Sau khi xong mọi việc Trần Phong đi đến tổng bộ của tổ chức trả nhiệm vụ còn Nguyệt Ảnh thì đi thẳng về nhà .
Hắn có một sở thích vào thời gian rảnh, đó là đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết tiên hiệp. Hắn thích thể loại đó vì nó tạo cho hắn một cảm giác thật bay bổng, một sự phong phú cho tinh thần và trí tưởng tượng.
Sau đó Trần Phong hắn phát hiện ra năng lượng yếu ớt xung quanh , nên cảm nhận và hấp thụ , hắn ngày càng cảm thấy cơ thể mình thật linh hoạt , phản ứng nhanh gấp mấy lần , dù hắn không biết làm sao để khai thác triệt để nhưng như vậy là đã đủ rồi.
Reng Reng ...
Đang trên đường về nhà điện thoại Trần Phong có tin nhắn.
-Hi..! Anh về chưa ?
- Đừng ăn gì trước đấy, em làm cơm rồi
-Ừ, được rồi
Hắn nhắn lại.
-Hắc hắc… phải tuần rồi không làm á!
Trần Phong lẩm bẩm vừa tắt điện thoại vừa đi vừa lẩm bẩm.
Nữa canh giờ sau hắn cũng về đến nhà , nhưng Trần Phong không biết , từ khi hắn ra khỏi tổng bộ của Tổ Chức Sát Thủ ấy đã bị theo dõi từ xa.
....Ring...Ring
-Mở cửa , là anh đây.!
Trần Phong về tới cửa nhà , bấm chuông chờ người yêu mở cửa.
...Két…
Cánh cổng cuối cùng cũng mở ra.
-Anh vào tắm rửa đi… em làm cơm cho anh rồi đó.
Giọng Nguyệt Ảnh rất dễ nghe, có sự trong trẻo của tuổi trẻ, lại thêm cái ngọt ngào của cô thiếu nữ nói chuyện với người yêu.
Nàng thật kiều diễm, tóc nâu, mắt đen, mũi thẳng, môi đỏ, da trắng, khuôn mặt rất sắc nét lại cùng một chút dịu dàng, đáng yêu ,không ai tin nổi đây là một trong những sát thủ nổi tiếng thế giới , nàng nói xong nhanh chóng nắm tay hắn định dắt vào nhà.
- Ưm…a..
Nguyệt Ảnh mở to mắt vì bị bất ngờ.
Nguyên lai Trần Phong đã kéo tay nàng lại mà "cưỡng hôn" nàng một cái
Khó khăn lắm, Nguyệt Ảnh mới đẩy hắn ra được ,hai tay nàng đấm thùm thụp vào ngực người yêu, mặt đỏ bừng, phụng phịu giả giận dỗi nói
-Xấu xa…đáng ghét đánh lén người ta! Sao lại làm vậy ở trước cổng chứ, nhỡ có ai thấy thì sao?
Trần Phong cười cười đắc ý, nhẹ giữ hai cổ tay thon mịn của nàng lại,véo má nàng một cái nói
-Ha ha… anh chính là thích nhất bộ dáng đáng yêu này của em đấy. Như là con mèo con bị người ta khi dễ vậy…
Nhìn nàng bĩu mỗi "hứ" một cái, hắn lại không nhịn nổi, định hôn nàng thêm cái nữa, nhưng Nguyệt Ảnh đã kịp thời vùng tay ra bịt miệng hắn lại nói
-Đừng mà, để vào nhà đã…
Nói xong, mặt nàng vốn đỏ lại càng đỏ tới mang tai.
-Cạc cạc ! Chúng mình đã là lão phu thê rồi mà lần nào em cũng vậy hết. Đúng là đáng yêu mà!
Hắn cười quái dị một tiếng rồi ôm eo nàng bước vào trong ngôi biệt thự của hai người.
Sau một chốc , Trần Phong đã tắm rửa xong , hai người hạnh phúc nắm tay nhau tới phòng ăn.
Trong căn phòng có kê một bàn ăn hình tròn nhỏ, trên có để vài đĩa thức ăn và hai đôi bát đũa cạnh nhau. Rõ ràng là bàn ăn này chỉ để chuẩn bị cho hai người họ. Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Nguyệt Ảnh nói
-Hôm nay em làm năm món cho anh đó…
Nói xong nàng giơ năm ngón tay lên, nhấn mạnh lần nữa
-Tận năm món đó nha!
Trần Phong nhìn năm đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn vào vẻ mặt mong đợi của nàng , hắn lén nuốt khan một cái, rồi cười cười… Nguyệt Ảnh cầm bát , xới cơm cho hắn rồi tự tay gắp mỗi món một ít cho vào bát của người yêu.
-Nè…
Dứt lời, nàng đưa bát cho Trần Phong.
Trần Phong cười gượng, lấy tay cầm bát cơm lên, bắt đầu ăn
Nguyệt Ảnh không ăn, cũng chẳng đụng đến bát của mình, chỉ lăm lăm nhìn người yêu ăn cơm. Trần Phong cắn một miếng thịt kho tàu, và vào miệng một ít cơm… lập tức mắt giật giật, miệng cứng đờ. Hắn lại nhìn sang Nguyệt Ảnh đang mang trên mặt vẻ mong đợi, hắn, không dám nhai chỉ nuốt đến "ực" một cái
Nguyệt Ảnh thấy hắn nuốt được miếng đầu tiên liền lập tức hỏi
- Thế nào?...
- Ờ ờ ờ… có tiến bộ.
Trần Phong cười cười đáp, nhưng trong lòng lại khóc a.
-Thật không?
Nguyệt Ảnh mặt mày hớn hở hỏi lại , phải biết từ đó đến giờ nàng vẫn tập tành nầu nướng đễ làm một người vợ đảm đang nhưng lần nào cũng hỏng cả .
Hắn gật gật đầu , Nguyệt Ảnh vui vẻ nói
- Vậy ăn nhiều vào
Nói rồi lại tự tay gắp cho hắn. Nàng lại trở lại cái bộ dáng đó, không hề đụng đến bát đũa, chỉ chăm chú nhìn người yêu ăn thức ăn do chính tay mình chế biến. Trần Phong thấy thế chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, lòng thầm nghĩ "Toi rồi ". Hắn hít sâu một hơi, và… cố ngấu nghiến bát cơm.
Thấy hắn ăn ngon lành như vậy Nguyệt Ảnh tươi cười gắp thêm đồ ăn cho hắn. Trần Phong cũng cười nhìn cô gái mà hắn yêu nhất cuộc đời này. Chỉ cần nàng vui, hắn có ăn đôi chút đồ ăn dở cũng không sao
Nguyệt Ảnh tỳ hai tay lên bàn, rồi lúc thì chống cằm lên , nàng cứ im lặng nhìn Trần Phong ăn cơm, lúc lại nhổm dậy gắp thức ăn cho hắn, lúc lại tự mỉm cưởi mãn nguyện…
-------------------------------------------------- Trên một tòa cao ốc , có một người không ngừng báo cáo vào chiếc bộ đàm.
- Báo cáo đại tướng.. đối tượng đã đi vào trong biệt thự với một người phụ nữ . Xin chỉ thị
-Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ…
Đầu dây bên kia truyền lại một âm thanh uy nghiêm.
-Vậy người nữ nhân kia thì sao?
-Tránh được thì tránh, không được thì khử luôn ,quan trọng là hạ được đối tượng đây là tội phạm nguy hiểm cấp S.