Trương Vệ và Tại Thiên đã rời khỏi Đế Đô được gần một khoảng thời gian ,giờ đây họ đang di chuyển ngang một khu rừng trúc ở phía Nam Đế Đô. Bỗng giữa ngực Trương Vệ phát ra một ánh sáng màu tím dị thường. Trương Vệ liền đưa tay vào trong người lấy ra một sợi dây chuyền có hình dạng một con rùa , nó đang chớp nháy liên tục.
“ Nó là dây chuyền Lạc Công Chúa đưa cho người sao ?”
“ Không phải của nàng ấy, nó là của một người rất quan trọng “
Trương Vệ nhìn nó hồi lâu dường như đang suy nghĩ gì đó
“ Người này đã chỉ dạy công pháp cho ta, dạy bảo ta rất nhiều thứ “
Vừa nói đưa nắm chặc bàn tay đang cầm sợi dây chuyền , vô thức làm chân khí bùng phát một ngọn lửa khá lớn, , một vệt sáng “ Kỳ “ bay quanh người cậu.
“ Tôi Tưởng ngài phải học công pháp của lão gia chứ ?”
Nghe những lời ấy Trương Vệ cười khổ chua xót , bàn tay lại càng xiết chặc hơn làm những đầu ngón tay đâm vào da thịt một cách đau đớn. Đã có gì xảy ra với cậu thì không phải ai cũng biết . Thấy Trương Vệ như vậy Tại Thiên cũng không muốn hỏi nữa.
Họ đi thêm một đoạn khá xa nữa .
Tại Thiên cảm nhận được có người theo dõi . Quả thật đằng sau những cây trúc um tùm là một nhóm người cầm trên tay những thanh đao sắc nhọn , chắc chắn rằng họ không có ý tốt. Tại Thiên thấy vậy âm thầm vận chân khí. Trương Vệ đang đi trước thì cảm nhận được Hàn khí từ người Tại Thiên tỏa ra biết là có chuyện sắp xảy đến cậu cũng vận chân khí theo. Hai người đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Quả nhiên những kẻ đang theo dấu kia đã nhận ra điều khác thường nên không ẩn thân nữa mà chạy lại . Tại Thiên nhìn qua một lượt thấy bọn chúng là lũ ô hợp cùng lắm là cấp bậc “ Sơ “ nên thu lại chân khí.
Bọn chúng tầm 30 tên , đã tạo thành vòng tròn vây quanh họ, một tên trong số chúng tướng mạo hung ác tiến lên phía trước
“ Ăn mặc như vầy chắc là người có tiền rồi. Mau đưa tiền ra đây nếu không sẽ mất mạng như chơi “
với một giọng nói đầy tính thách thức.
Trương Vệ nở nụ cười tự tin sau bao ngày luyện tập nay đã cố chỗ để thực hành, cậu bóp tay kêu răng rắc rồi quay tai nải ra ngoài trước ngực , nở nụ cười khinh miệt
“ Ở trong đây có 30 ngàn lượng , nếu có khả năng cứ đến mà lấy “
Không để chúng trả lời Trương Vệ vận hỏa khí vào 2 nắm đấm bay đến đấm từng tên một cứ một đấm Trương Vệ chạm đến người là một tên bay ra xa tít tắp. Vì được bọc bởi Hoả Khí nên chạm vào người là thiêu da đốt thịt, võ công cũng tạm ổn nên những đòn chém bừa không thể chạm được sợi tóc của Trương Vệ.
Thấy con mồi manh động như vậy chúng không chần chừ nữa đồng loạt lao lên. Một vài tên nhắm vào Tại Thiên cậu chỉ liếc nhìn một cái chúng liền hóa thành tượng băng.
Mấy tên còn lại thấy Tại Thiên quá đáng sợ chúng chuyển hướng qua tấn công Trương Vệ. Vậy tính ra Trương Vệ cân gần hết bọn chúng mất rồi.
Tại Thiên và tên cầm đầu của chúng đều đứng ngoài quan sát. Trương Vệ hết tung cước đến tung quyền đánh ngã từng tên thảo khấu, tuy nhiên chắc do uy ực của cậu chưa tới nên bọn chúng chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi.
Thoáng chốc cũng đã mấy trăm hiệp.Cảm thấy tấn công kiêủ này không hiệu quả . Trương Vệ đạp vào một tên lấy đà nhảy ra xa. Lần này Trương Vệ vận khí vào lòng bàn tay thành một quả cầu lửa .
“ Hỏa Bộc “
Trương Vệ ném thẳng quả cầu về phía chúng quả cầu bay được một đoạn thì tách ra thành nhiều quả cầu nhỏ hơn , cơn mưa hoả cầu lao đến . Bọn thảo khấu hứng trọn đòn đó . Thì bị thương quá nữa.
Tên đầu lĩnh chờ đợi đã lâu hắn vung đao phá hủy hoả chân khí vừa tiến đến , bộ pháp của hắn cũng nhanh nhẹn hơn người thường, thoáng cái đã tiếp cận được Trương Vệ.
Vung đao chém bất ngờ Trương Vệ nhưng Trương Vệ cũng kịp phản xạ mà tranh né. Đường đao vô đích đã chém mặt đât một vệt dài. Nếu chém trúng người chắc giờ này năm sau là giỗ cậu rồi.
Đường đao tuy hụt nhưng hắn kịp bồi thêm một cước vào giữa ngực cậu.
Trương Vệ ngã ra đất tạm thời không dễ dàng gì đứng dậy ngay được, không để Trương Vệ có cơ hội hắn lao đến chém xuống.
Trương Vệ không cảm thấy đau sao khi lĩnh trọn cước pháp đó tuy nhiên vẫn chưa thể đứng dậy ngay được, Trương Vệ đứng trước tình thế không thể né tránh lưỡi đao gần như sắp chạm được đến người cậu thì toàn thân hắn đã hoá thành tượng băng. Làm Trương Vệ một phen thất thần.
“ Nè người ta đánh nhau quá trời mệt muốn chết. Đứng yên hóa băng thôi vậy coi được không !!! “
Nhìn Tại Thiên với thái độ hơi bực dọc một tý
Tại Thiên không đáp cậu chầm chầm tiến đến những tên còn lại, Hàn khí tỏa ra như những bàn tay dài muốn ôm trọn lấy tất cả. Bọn lâu la còn lại thấy chủ công đã bị đánh bại thì vác giò lên cổ mà chạy , không dám ngoảnh mặt lại mà nhìn .
Cùng thời gian ấy ở Ẩn Quỷ Cốc. Lúc này Lạc Lạc đang vui vẻ bên chiếc gương đồng nàng thử từng chiếc trâm cày tóc thấy ,cái nào cũng hợp với mình thì mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện lắm.
Như Tuyết đang ngồi chơi cờ một mình vừa nhâm nhi một tý trà nhìn Lạc Lạc thích thú vậy liền hỏi
“ Sao hôm nay muội rời đi lâu thế chưa trở về Tiên Cung sao “
“ Phụ Thân cùng các Ca Ca đã đích thân xuất chinh đến Hoa Tây Bắc rồi . Ở cung điện đâu còn ai quản muội nữa “
Nghe đến đây Như Tuyết hơi nhíu mày
( Đích thân ra trận , vậy xem ra trận chiến này khá lớn đây )
“ Nếu muội thấy chán thì có thể qua đây cùng ta đánh cờ thưởng trà , mỹ vị nhân gian đấy “
“ Không thích “
“ Vậy thì đánh đàn thưởng trăng “
“ Cũng Không Thích “
“…..”
“ Vậy chắc chỉ cần