Chỉ mới ngày hôm qua khu vực này còn tràn đầy chánh khí ngút trời. Thì nay thay thế nó là một mùi tà khí xen lẫn yêu khí của lũ quỷ tộc. Loài quỷ đã có một đêm thịnh soạn no say bởi thịt và máu người.
Ác mộng rồi cũng sẽ qua đi khi bình minh ngày mới sẽ đến. Khi những tia sáng dần ló dạng quân đoàn quỷ đông như quân Nguyên. Đã dần dần tản mác để trở về cánh rừng u tối tránh đi ánh nắng của mặt trời. Chỉ để lại nơi này những tàn tích hoang phế, và những vũng máu đã bị cô đặc lại theo thời gian.
Cách Lam Lệ Câu chừng mười dặm về phía Nam có một thành trì nhỏ, được gọi là Hàn Thành. Sau đợt càn quét không nhân nhượng của Thanh Long thì nơi này đã trở về thời kỳ hoang dã chỉ còn lại đất đá và vụn cây.
Nhưng hiện tại trên tàn tích ấy lại xuất hiện một bóng người đang đảo bước đi trên những con đường được phủ đầy những vật liệu đổ nát. Người ấy khoác lên người bộ đồ đen đến cả gương mặt để nhận diện cũng không hề lộ ra.
Người này di chuyển chậm rãi, như thế đang quan sát diễn biến phức tạp xung quanh. Cứ thế càng đi vào sâu trong nội ô Hàn Thành. Vừa đi qua một ngã rẽ thì đột nhiên người này dừng lại, cả thân người đều nhìn về một hướng tàn tích bằng gỗ của một căn nhà tranh đã đổ sập.
Người này dừng lại nơi đấy một lúc lâu, thì liền đưa bàn tay hữu ra, hướng về nơi ấy. Cánh tay vừa đưa lên cao thì vạt áo theo đó mà chậm rãi rơi xuống, để lộ ra làn da trắng như tuyết và nhỏ gọn như cánh tay của một nhi tử. Kèm theo những chiếc nhẫn với năm hình dạng và màu sắc khác nhau.
Sau khi phẫy tay thì từ lòng bàn tay nhi nữ đó bay ra một mảng bụi khí màu đỏ bay đến khoảng sân trước mặt.
Đám bụi khí ấy như một con rắn len lỏi qua từng ngóc ngách sau đó bao bọc lấy tất cả mọi thứ trước mắt người này. Rồi nhẹ nhàng nhất bổng tất cả bay lên không trung như mất đi lực hút vậy. Sau đó theo động tác tay nắm lại của người thần bí, những thứ vừa được nâng lên lập tức biến mất vào hư vô.
Nhờ một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cái mũ trùm đầu của người này, tạm thời lung lay nhẹ. Thông qua một chút chuyển động khẽ ấy có thể nhìn được người này đang mang trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ giống như hồ điệp đính kèm theo nhiều họa tuyết về hỏa phụng. Bên trong chiếc mặt nạ lạnh giá đó là một đôi mắt xanh như biển cả.
Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm về khoảng sân trống trước mặt.
Ở nơi đó có một nữ nhân với tấm lưng trần đang mang theo những vết thương chằng chịt lớn nhỏ. Người ấy đang trong tư thế quỳ hai chân và cúi gập người như chữ u lậc ngang. Những miệng vết thương đều đã chuyển sang màu tím, máu cũng đã ngừng chảy. Bên dưới nền đất cũng đã thay đổi diện mạo thành một màu nâu cô đặc. Còn đôi tay cùng cơ thể nhỏ bé gầy ốm của nữ nhân đó, đã ôm vào lòng hai sinh mệnh. Đó là một bé nam và và một bé nữ.
Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy nữ nhân này đã hoàn toàn không còn sinh khí, chỉ còn lại là một xác thân mục rửa.
Tấm lưng của nữ nhân quả cảm ấy đang quay về phía người bí ẩn kia. Đứng trước hình ảnh đáng thương này, người bí ẩn dường như có ý định sẽ can thiệp vào. Bởi vì nếu không hắn có thể bỏ đi mà không cần phải quan tâm đến, để ý kỹ sẽ thấy những nhịp thở yếu ớt đang hiện hữu trên cơ thể của những đứa bé kia.
Người bí ẩn với bàn tay đang đưa ra, liền vung tay thêm một lần nữa. Một đạo quang khác lại xuất hiện ôm trọn lấy gia đình kia. Nhẹ nhàng tách họ ra khỏi nhau, và đặt họ ở một nơi bằng phẳng.
Ở thế giới này người trong gia đình hay gia tộc đều sẽ mang theo bên người ngọc bội hoặc tín vật giống nhau để xác nhận huyết thống. Ví dụ Trương gia , vì họ là gia tộc lớn người trong tộc không nhất thiết là cùng huyết thống cho nên sẽ đeo theo tín vật làm tin. Trên tín vật sẽ khắc ghi rõ thân phận, chức vị, bát tự của người đó nhưng tuyệt nhiên không hề ghi tên. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra với họ thì cũng đều có thể tìm về lại gia tộc thông qua tín vật đó. Và trên người gia đình nhỏ này cũng vậy.
Họ được nằm một tư thể thoải mái, cả thể ngửa lên để đón ánh nắng bình minh đang dần lên cao. Ánh mắt của người thần bí lướt qua bọn họ một lượt rồi dừng lại ở người nữ nhân kia, sau đó lại đưa bàn tay đeo nhẫn lên, khép bàn tay lại hình thành chưởng.
Trên bàn tay tựa nhi tử ấy có một chiếc nhẫn được điêu khắc theo hình dạng con phượng hoàng xanh nước biển và được đeo trên ngón tay giữa. Khi người này đưa chưởng hình lên.
Chiếc nhẫn đó liền phát quang, đạo quang mà nó sinh ra đồng dạng với màu sắc của chiếc nhẫn. Những luồng sáng từ bên trong len lỏi ra ngoài cuộn tròn như cuộn chỉ, rồi dần dà tạo ra một chiếc bình bằng ngọc màu trắng. Chiếc bình này cấu tạo không khác gì những chiếc bình cắm hoa thông thường, nhưng lại có phần nắp đập lại nhằm tạo ra