Sau khi Tại Thiên đóng băng toàn bộ sông Hồng ,hai người bọn họ bước lên đó mà sang bờ bên kia.Tuy nhiên họ không biết rằng khi những bước chân đầu tiên của họ vào phạm vi sông ,họ đã lọt vào tầm nhắm của những sinh vật ẩn dưới lòng sông rồi. Các sinh vật đó đang ẩn mình phía dưới để quan sát hai người. Hai người giờ đây giống như cá nằm trên thớt nên chúng không vội mà tấn công.
Khi họ đi được gần nưã đường thì Tại Thiên bắt đầu cảm thấy cơ thể dần không ổn, mồ hôi cậu đổ ra liên tục thấm ướt cả y phục , vì cậu đã để Nghịch Thủy hấp thu chân khí liên tục để duy trì lớp băng này. Nên giờ đây cậu có dấu hiệu bị xuống sức. Cánh tay mang Nghịch Thủy đang phát ra những ánh sáng yếu ớt dần.
Không để Trương Vệ lo lắng Tại Thiên cố ý đi chậm lại để Trương Vệ đi trước. Nhưng bước đi càng lúc càng miễn cưỡng. Giờ đây cứ một bước là tim cậu thắc lại. Cậu chỉ còn cách thở nhè nhẹ để giảm thiểu cơn đau của bản thân.Nhưng đi thêm vài bước chân nữa ,lúc này Tại Thiên đã không thể chiến thắng được cơ thể mình cậu liền quỳ sụp xuống một tay chống xuống mặt băng.
“ Không thể.. không thể.. mình không thể thật rồi.. “ Tại Thiên nói với bản thân mình
Trương Vệ đi trước thì ngoái đầu nhìn lại thấy Tại Thiên như vậy liền hỏi
“ Nè. Ngươi không sao đó chứ !”
“ Không sao , đôi giày tôi đang mang bị tuột, người cứ đi trước tôi sẽ theo sao ngay”
“ Ờ “ Nói đoạn ngoảnh mặt đi
“ Tại Thiên mày không được bỏ cuộc, phải để thiếu chủ bình an lấy được Yên Chi Thảo . Cố lên… Cố lên nào.. “ Tại Thiên tự nhủ
Tại Thiên đang cúi mặt xuống , mồ hôi không ngừng chảy từ người cậu nhỉu xuống mặt băng từng giọt từng giọt .Bất chợt thấy bàn tay mình đang run run. Tại Thiên không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối như vậy liền cố gắng gồng lực của cơ bắp để khiến nó không run rẩy. thì bất chợt Tại Thiên nhìn thấy những đốm sáng dưới mặt nước. Chớp một cái liền tắc hẳn.
“ Cái đó là .. mặt trời.. không…. Không phải.. “
Tại Thiên cảm thấy sự việc không bình thường, ánh mắt cậu chợt lóe lên một suy nghĩ liền đứng bật dậy hô to
“ Chúng ta phải chạy nhanh lên, dưới sông có Thủy Quái “
Trương Vệ nghe thấy thì ngạc nhiên bèn quay đầu lại
“ Hả. Ngươi có chắc không ?”
Tại Thiên giờ đây quá mệt nên cậu không muốn giải thích nhiều. Cậu một tay ôm ngực một một tay ra dấu hiệu chạy đi
“ Chạy nhanh đi … “
Trương Vệ đảo mắt nhìn sơ một lượt. Nhận ra Tại Thiên đã kiệt sức . Cậu định chạy lại
“ Người không sao đó chứ. Sao mồ hôi nhiều vây “
Tại Thiên biết thời gian không còn kịp
“ Không cân lo cho tôi chạy nhanh lên “
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trương Vệ nhìn vào đôi mắt ấy thì hiểu ra Tại Thiên cần điều gì ,bèn quay mặt phía bờ mà chạy không quên để lại một câu
“ Ta đi trước bằng mọi giá phải lên bờ đó “
Tại Thiên mỉm cười.
“ Được, chắc chắn rồi “
Trương Vệ vừa chạy vừa vận Thánh Hoả Chân Khí bọc lấy đôi chân của mình, đôi chân cậu giờ đây đỏ rực như ngọn lửa. Tốc độ của cậu được gia tăng đáng kể .
“ Lạy hồn ai lại dùng hoả bộ đi trên băng chứ. Tự hủy hả “
Thủy quái nhìn thấy một con mồi đang tăng tốc bỏ chạy, nó đoán là đã bị phát hiện liền bắt đầu tấn công hướng về phía Trương Vệ.Tại Thiên cầm cự không nổi cậu lại quỵ xuống một lần nữa. Phía bên này Trương Vệ đang dùng Hoả bộ , ánh mắt cậu không quên nhìn xuống quan sát. Thấy một vật gì đó đang lao lên cậu vôi nhảy sang một bên để tránh.
Một hàm răng sắc nhọn phá băng trồi lên, nó là một con cá sấu to lớn với kích cỡ khoảng 5-7 trượng. Da vẻ sần sùi màu đen hoẵm sức nặng của nó làm những chân nó chạm xuống khiến mặt băng nứt đoạn. Trương Vệ lúc này mới quay mặt lại phía sau thì đằng sau lưng cậu đó giờ đây đã là một hồ nước với vài mãnh băng còn xót lại.
“ A…A .. thấy mịa rồi “
Trương Vệ vội thu chân khí lại nếu không muốn rớt xuống nước.
Bây giờ Trương Vệ chỉ có thể tiến lên vì phía sau chỉ là hồ băng, nhưng phía trước là con thủy quái kia xem ra đánh bại nó là lựa chọn duy nhất.Tại Thiên ở ngoài sau thấy vậy thì trong lòng có chút bất an.
“ Nếu không nhanh lên , e rằng mình không thể giữ mặt băng này lâu thêm được nữa” Tại Thiên nói thầm .
Trương Vệ và Thủy quái đứng yên dò xét nhau. Thủy quái đưa cái lưỡi mình ra liếm liếm vòm miệng, như đã đói khát nhiều ngày nay mới có mồi ngon .
“ Phải nhanh lên, Tốc chiến tốc thắng, Tại Thiên cầm cự không nổi nữa rồi “ Trương Vệ suy nghĩ
Trong lòng nghĩ sao thì bản thân làm vậy cậu vận chân khí lên mức cao nhất có thể. Người cậu bừng sáng một ngọn lửa hùng mạnh. Một chữ Kỳ lượn quanh bản thân Trương Vệ.
Với sức nóng như vậy mặt băng dưới chân nhanh chóng bị tan chảy
“ Tên ngốc này… Dùng chân khí đó chẳng mấy chốc sẽ thành sông hết “ Tại Thiên nhìn thấy mà bó tay luôn vậy đó
Cá Sấu đương nhiên không để yên nó há to miệng ra, từ trong đó những luồng ánh sáng hình tròn với sức công phá mạnh mẽ bắn ra , nó hướng về phía Trương Vệ.Trương Vệ đang vận chân khí liền bi ngắt quảng , vội tránh qua một bên.Nó cứ bắn ánh sáng đó liên tục. Ánh sáng chạm vào mặt băng là băng liền tan chảy. Trương Vệ không thể làm gì hơn ngoài việc tránh né. Rất nhanh chóng mặt băng đã không còn nguyên vẹn, loan lỗ những hố nước sau những đòn công kích.
Trương Vệ chạy vòng quanh nhằm thu hẹp khoảng cách, con quái cũng quay người theo hướng cậu chạy mà tấn công. Trên mặt băng đang đánh nhau như thế còn ở phía bờ nhiều người dân đã chạy ra để hóng chuyện. Thoáng chốc bờ bên kia đã chật kín người. cả người lớn và trẻ nhỏ
“ Họ là ai “
Đó là câu hỏi mà bọn họ đang tự hỏi nhau. Nhiều người còn tò mò bước xuống mặt băng để cảm nhận là thật hay ảo giác nữa cơ. Mặt băng