"Cung Huyền, Cung Huyền, mau tỉnh dậy."
"Ưm~" Cô mông lưng mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh. Rồi theo thói quen vỗ vỗ mặt.
Nhìn em ấy đáng yêu như vậy, Thải Nhi có loại xung động muốn ôm vào lòng. Vân Đan Sa La thì lại nghĩ Nam Cung Huyền giống như sủng vật vậy. Nếu trên người có thêm các đặc điểm của Thú nhân tộc thì càng tốt.
"Ân, hôm nào thì cho đứa nhỏ này hoá trang thử một lần xem sao. Không biết là loài nào thì hợp nhỉ ?"
Nữ vương của chúng ta xem ra cũng có ác thú vị đi. Bởi suy nghĩ đó cho nên Nam Cung Huyền ngày sau cứ phải làm kiện này xấu hổ chuyện tình. Mà trên thực tế, cô không phải chỉ làm mỗi chuyện này thôi. Tất nhiên đây là nói sau.
Mông lung bước xuống xe, Nam Cung Huyền nhìn toà cung điện nguy nga, tráng lệ trước mắt. Những cây cột đá cẩm thạch sừng sững, trên cột điêu khác các hoạ tiết đầy tinh tế. Cửa sổ có chấn song sắt cùng thuỷ tinh màu. Phía trên cổng vào là hình một con rồng uốn lượn, miệng há to, hai chân trước giữ kiếm, đuôi hình ngọn lựa. Nam Cung Huyền xoay người, quan sát hết khoảng sân rộng lớn. Cây xanh trong sân được cắt tỉa thành nhiều hình thù khác nhau, ma thú có, hình người có hay đơn giản là các khối tròn. Đường đi lát gạch sạch sẽ, trên đó còn có đài phun nước lớn được chăm chút tới từng chi tiết một.
"Thật đẹp !" Cô đã bị những kiệt tác này hấp dẫn, hoàn toàn xem nhẹ mỹ nhân bên cạnh.
"Còn phát ngốc gì đó ! Mau vào thôi !" Thải Nhi lôi kéo Nam Cung Huyền vào trong đại điện, tới trước mặt của Nữ vương.
Nam Cung Huyền còn tưởng cô dạo phố xong thì Nữ vương sẽ thả cho về Thánh điện, không ngờ bây giờ còn được tham quan cung điện hoàng gia. Hơn nữa là đích thân Vân Đan Sa La giới thiệu cho cô, muốn bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý. Thậm chí những người mà họ đi ngang qua đều lộ rõ ánh mắt thèm khát cùng đố kỵ. Dạo được một vòng, ba người ngồi vào bàn dùng bữa tối cùng với Thân vương là em gái Nữ vương - Vân Đan Đàn Hoa và công chúa - Vân Đan Nhã Lan. Công chúa là người kế thừa ngôi vị cho nên theo họ của Nữ vương.
Nam Cung Huyền không thích Thân vương chút nào. Dựa theo nguyên gốc, người này dã tâm rất lớn, tính tình lại ích kỷ, hay đố kỵ với chị mình. Vì muốn chiếm được ngôi vị Nữ vương mà hợp tác cùng lũ U hồn. Nếu thành công sẽ cho chúng một phần lãnh thổ vương quốc Tây Á Ni. Đến khi chết đi vẫn chẳng chấp nhận sự thật bản thân thua kém, mộng bá chủ chưa từng dứt.
Nhưng mà chuyện trong hoàng thất, kẻ ngoại lai như cô không có tư cách xen vào. Bữa nay coi ra khá yên ổn, vui vẻ. Vân Đan Nhã Lan thích thú cùng Nam Cung Huyền trò chuyện này nọ. Bởi hầu hết những người trạc tuổi Công chúa đều là giới quý tộc cho nên cuộc sống sinh hoạt của thường dân trở nên thú vị trong mắt của nàng. Vân Đan Sa La khá hài lòng, Công chúa hiện tại cũng nên học tập để trở thành người thừa kế. Cho nên Nam Cung Huyền sẽ trở thành cầu nối đáng tin cậy.
"Thấy mọi người hoà hảo như vậy, ta quyết định tổ chức một buổi săn thú để tăng thêm phần hữu nghị. Thời điểm xuất phát là một tuần sau. Ta sẽ cho lính tới đón."
"Thứ lỗi cho thần hôm đó không thể tham gia cùng mọi người." Thải Nhi áy náy từ chối lời mời của Vân Đan Sa La.
"Thánh nữ có chuyện gì bận rộn sao ?"
"Hôm đó là ngày Thánh điện tổ chức cuộc nói chuyện với dân chúng, thần không thể vắng mặt."
"À, vậy Thánh nữ ở lại. Nam Cung Huyền ngươi chắc hẳn không có lý do vắng mặt đi."
"Thần không có." Cô làm sao dám nói có dưới ánh mắt đe doạ của Nữ vương.
"Những người khác thì thế nào ?"
"Con không có thưa mẫu hoàng."
"Thần cũng không."
"Vậy thì mọi chuyện cứ quyết định như thế. Được rồi. Thánh nữ cùng Nam Cung Huyền hai người cứ ra về, ta đã phân phó người chờ sẵn."
Từ sau buổi tối hôm đó, Nam Cung Huyền tập trung vào việc luyện tập khả năng bay lượn cùng một vài kĩ thuật chiến đấu dưới sự hướng dẫn của Khả Noãn. Tiếp đến là học cách cưỡi Cự Long, số lần bị quăng ngã xuống đất không ít mới miễn cưỡng được coi như thành thạo. Ngoài ra cô còn học thêm việc phân biệt các loại thảo dược thường gặp và công dụng của chúng thông qua Thải Nhi. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ đi dạo phố, tìm hiểu tập quán sinh sống của người dân nơi đây. Thời gian thấp thoát trôi qua, cuối cùng buổi săn bắn đã tới. Buổi tối trước đó Thải Nhi hết lòng căn dặn này nọ cho Nam Cung Huyền còn thay cô chuẩn bị một số dược phẩm cần thiết.
Mới đầu buổi săn bắn còn diễn ra rất bình yên, người mới như Nam Cung Huyền có thể nhàn nhã ngắm cảnh. Nhưng rồi trong không khí truyền tới một mùi ngộp ngạt, cảm giác bất an chậm rãi gia tăng. Khi Công chúa đang chuẩn bị tấn công con mồi của mình, bất thình lình có bóng đen từ buổi cỏ phóng ra. Nhờ năng lực của bản thân, Công chúa nhận ra đây là U hồn, vội vã chạy về phía Nữ vương. Lúc này, nàng cũng đang đối mặt với vài tên của bọn chúng.
Mấy kẻ cấp thấp này chẳng là gì cho nên rất nhanh thì bỏ chạy, Nữ vương muốn diệt trừ hậu hoạ tính đuổi theo nhưng bị ngăn cản. Kẻ to gan làm điều đó không ai khác ngoài Nam Cung Huyền. Lúc nãy Khả Noãn đã mật báo cho cô biết phía trước có mai phục.
"Ta ra lệnh cho ngươi tránh ra."
"Nữ vương xin dừng bước, thần cảm nhận phía trước không an toàn."
"Hừ, một kẻ thấp hèn như người thì biết gì mà nói." Thân vương Vân Đan Đàn Hoa lên tiếng khinh bỉ cô.
"Nếu Hoàng tỷ gặp nguy hiểm thì có ta ứng cứu, ngươi lo xa quá rồi."
"Kẻ ta muốn đề phòng nhất là ngươi mới phải. Đạo đức giả !" Nam Cung Huyền thầm nghĩ.
"Thân vương nói rất đúng, ngươi vẫn mau trở về đi để khỏi vướng víu chúng ta. Quân đâu ? Đuổi theo !"
Vân Đan Sa La nửa tin nửa ngờ vào lời nói của Nam Cung Huyền nhưng suy cho cùng huyết thống vẫn cao hơn người ngoài cho nên nàng liền tăng tốc đuổi theo. Thân vương cười