Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Đổng Vân Nhu


trước sau

Chứng kiến cảnh tượng đó, ta gần như điên rồi. Bất chấp mọi người can ngăn, ta lao vào đánh Long Ngạo Thiên ngay khi trận chiến vừa kết thúc. Hắn đứng yên mặc kệ ta đánh, như một cái xác không hồn.

"Vì cái gì ? Vì cái gì ? Ngươi chẳng phải là "Người được chọn" ngu ngốc gì đó sao ?

Tại sao ngươi không biết tự cứu hả ? Vì cái gì tên ngốc đó lại phải hi sinh cứu lấy ngươi ?

Trừ bỏ đánh nhau, cứu ngươi có lợi ích gì đâu..."

Càng mắng, giọng ta càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng lầm bầm trong cổ họng. Ta gục đầu, nước mắt lẳng lặng rơi, từng giọt thấm ướt mặt đất dưới chân. Để rồi thẫn thờ bước từng bước vào giữa đám đông, mọi người tự giác cho ta nhường đường. Còn hắn vẫn cứ ngốc ngốc đứng yên tại đó, trong miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa... Bởi vì kết quả đã chẳng thể thay đổi nữa rồi.

Long Ngạo Thiên suy nghĩ thứ gì ta không thèm quan tâm, ta chỉ muốn tìm một cách để phát tiết. Kì thực, ta ước gì mình trực tiếp ngất đi như Thánh nữ, ít nhất còn có thể trốn tránh sự thật đau thương này trong chốc lát. Nhưng lòng kiêu ngạo - dù nó chẳng còn bao nhiêu, không cho phép ta làm như vậy.

Bởi thế, ta lựa chọn phóng thích ma pháp tới cực hạn rồi lại hoá giải nó, không ngừng lặp lại, muốn bào mòn ma lực của chính mình, ép bản thân chạm tới cực hạn. Phương pháp này tương đương với tự sát, chỉ là ta hiện tại không còn suy nghĩ được quá nhiều.

Long Thanh Hàn không chấp nhận hành vi của ta, cho nên tới lần thứ ba nàng quyết định căn thiệp, dùng kiếm khí đánh gãy vòng lặp này. Ma pháp phản phệ, ta ngay lập tức ngã gục xuống nền tuyết trắng.

"Thanh tỉnh hơn chút nào không ?"

"Thanh tỉnh nha. Ta đặc biệt thanh tỉnh, thanh tỉnh tới mức cảm thấy trái tim đau đớn như vỡ tan thành từng mảnh, cổ họng bị bóp chặt tới mức không thể thở nổi đâu. Đại tướng quân vẫn nên mặc kệ ta đi, nơi này băng tuyết đều do ta tạo thành, ta sẽ không chết được. Dù sao ta muốn sống, đặc biệt muốn sống để còn tự tay đấm tên ngu ngốc kia một trận."

Ta nói được nghiến răng nghiến lợi, tới chính ta đều muốn tin tưởng những lời nguỵ biện này. Chỉ tiếc đôi mắt lại không chút lưu tình bán đứng chủ nhân của nó. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ vì người khác rơi lệ tới mức không thể kìm chế được. Nhớ lại ngày xưa ta nhiều kiên cường:

- Ngày còn nhỏ bị ức hiếp liền đánh trả.

- Gia đình không người quan tâm liền đầu nhập Nữ vương.

- Lớn lên không ngại khó, không ngại khổ, cường ngạnh luyện tập cùng Long Thanh Hàn tới mức thành một ma pháp sư cận chiến.

- Ai dám mắng ta, châm chọc ta, ta liền đem kẻ đó đánh, tuy rằng có thắng có thua, còn bị Nữ Vương cùng Thanh Hàn mắng một trận.

Còn có rất nhiều việc, liệt kê đến mai không hết. Rồi ta gặp một tên ngốc, ban đầu khiến người ta giận sôi máu, cơ duyên xảo hợp thành đôi - cùng một người thiếu nữ thành đôi. Nhưng ta không mệt, đó là Á thần nha, cho dù đối phương ghét bỏ ta cục súc, táo bạo, ta vẫn được lợi nha. Kết quả, Nam Cung Huyền liền chứng minh rằng trên đời này vẫn còn có người cực kì có trách nhiệm, cũng cực kì ngu xuẩn, tới mức chỉ cần là người của cô, vậy ai cũng xứng đáng được đối xử công bằng. 

Chẳng qua tình cảm từ trước tới nay khó phân rạch ròi, tại thời điểm ngươi chú ý một người, liền sẽ vô tình bỏ qua những người khác. Nhưng hưởng qua rồi ngon ngọt, ai lại còn thích nếm trải cay đắng nữa. Cho nên khi ấy đầu óc nóng lên muốn đối phương hôn chính mình, ta liền biết bản thân đã luân hãm. Sau đó, ta nhìn tên ngốc ấy năm lần bảy lượt vào sinh ra tử, trưởng thành vượt bật, cũng dần mất đi tươi cười. Cho nên, ta học được cách thu liễm tính tình, cũng học được cách đi quan tâm một người. 

Ta biết rõ khuyết điểm của bản thân, bày tỏ cảm xúc vụng về căn bản giống như một trò cười. Thế nhưng Nam Cung Huyền bình thản tiếp thu hết thảy, cũng nói với ta rằng đây chính là tình nhân chi gian thường tình.

"Mỗi phân tình cảm thiệt tình đều xứng đáng được đến trân trọng." Tên ngốc đó nghiêm trang nói mấy lời này.

Ta không nhớ được đó là ngày nào, chỉ nhớ rõ khi ấy đối phương như phát ra một vầng hào quang ấm áp, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã bị băng giá bao phủ này.

Trong khi ta lạc trong những suy tư của riêng mình, Long Thanh Hàn đã rời đi từ bao giờ. Bất quá, nàng có gọi vài người lính để trông chừng ta. 

Hôm đó, ta dành cả đêm không ngủ, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm giữa nền tuyết trắng. Nói thật, ta cũng không biết bản thân có dăng suy nghĩ gì không, hay chỉ ở đó nhìn thời gian trôi. Để rồi hôm sau đầu vừa chạm vào gối đã ngủ tới đen kịt trời, mặc kệ cả thế giới. Làm nhóm người Nữ vương đau tim quá mức, gọi những y sư giỏi nhất đến kiểm tra.

Nếu không phải ta nghe tiếng gõ cửa mà tỉnh giấc thì chỉ sợ cánh cửa đã phải chịu cảnh chia năm xẻ bảy mất rồi.

"Ngươi..."

"Ta ?"

"... Mau để y sư kiểm tra."

"Làm gì đâu ? Ta lại không có bệnh."

Ta thực sự khó hiểu cùng tức giận. Tính tình ta vốn không tốt, rồi lại bị đánh thức khi còn chưa ngủ đủ. Nhưng Nữ vương đang ở đây, ta không dám phát tác, chỉ có thể nghẹn tới phát hoảng.

Nhóm y sư lăn lộn hồi lâu, làm ta phải tự

mình hoài nghi bản thân chịu nội thương rất nặng. Cũng may, kết quả không có tệ như mọi người dự đoán.

"Bẩm báo Nữ vương, đại nhân tiêu hao ma lực quá mức. Do đó, cơ thể mới ăn không tiêu, yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ít nhất cũng phải năm ngày mới có thể khôi phục."

"TA PHẢN ĐỐI." ta cảm thấy lý do này căn bản không đủ để ta ngoan ngoãn nằm yên. 

"Ta muốn ngươi dưỡng bệnh." Là mong muốn, không phải mệnh lệnh. Khoảng cách giữa người câm quyền và phận bề tôi sớm đã mờ nhạt khi họ cùng vào sinh ra tử. Và đã hoàn toàn biến mất khi trái tim hướng về cùng một người.

Nghe ra được giọng Vân Đan Sa La tràn ngập mệt mỏi, ta lựa chọn nghe theo. Năm ngày nhốt mình vào căn phòng nhỏ, năm ngày không ngừng nhìn lại quá khứ. Dùng quãng thời gian đó suy nghĩ về bản thân, về những kí ức đau buồn và hạnh phúc. Năm ngày không ngừng nhớ tới một người. Để rồi tự đặt ra cho mình những dự định, những mong ước. Và cũng để làm quen với nỗi nhớ đã ngập tràn trái tim.

Khi cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, khi ta lại gánh vác trọng trách của chính mình, tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Trầm tĩnh hơn, chín chắn hơn, cứ như thể là một người khác. Đối với thắc mắc của mọi người, ta đơn giản giải thích rằng:

"Núi lửa trong tim ta tắt mất rồi. Cho nên ta chẳng lý do gì để nổi giận nữa cả."

Thời gian để nhớ người nọ còn không đủ thì ta chẳng rảnh rỗi để tâm tới những kẻ xa lạ chỉ biết châm chọc, khinh thường người khác. Trước đây trẻ người non dạ ta còn sẽ bận tâm, bây giờ một câu thần chú đóng băng là có thể giải quyết vấn đề, việc chi phải cùng kẻ khác đôi co. 

Nhưng ta biết rõ nó vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng, chờ đợi một cơ hội để lại phun trào được như ngày xưa. Mong rằng tên ngốc đó có thể hưởng thụ hết thảy cảm xúc mà ta để dành nha. Ai bảo Nam Cung Huyền dám làm chuyện ngu xuẩn để ta cùng mọi người đau khổ tột cùng đâu.

Vài tháng đã trôi qua. 

Trên quảng trường chính của kinh đô đã xây dựng một bức tưởng để tưởng nhớ về Nam Cung Huyền do Thánh nữ đích thân giám sát. Mỗi ngày dưới chân tưởng luôn được đặt những bó hoa tươi thắm, hoặc những món quà tự tay dân chúng làm. Học viện cũng được mở trở lại, chuyện về tên ngốc đó thậm chí còn được Nữ vương ưu ái thành lập thành một môn học riêng, bắt buộc phải học.

Và ta cũng trở lại với cương vị một học viên của mình, và bị Vân Đan Sa La ép đi hướng dẫn một đám tân học viên với vai trò trợ giảng. 

"Ta không rảnh."

"Ngươi rảnh. Giáo trình học của ngươi là do ta tự mình sắp xếp mà."

"Hả ? Ta đây phải cảm ơn ngài sao ?"

"Không có gì. Tiện tay làm thôi. Ngoan ngoãn mang tân học viên đi. Như vậy ngươi không rảnh nhớ tới đứa nhỏ kia nữa."

"Này..."

"Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai ngươi bắt đầu làm việc. Ta xem trọng ngươi lắm đấy."

Nữ vương đi được tiêu sái, để lại ta một mình trong gió hỗn độn. Là ngươi dục cầu bất mãn, không cần thiết đem lửa giận tới đốt ta, đốt đám thuộc hạ của ngươi là đủ rồi. Đáng tiếc thay, việc này đã định, ta muốn phản đối cũng không được rồi, đành phải nhận mệnh nghe theo an bài. 

Sự thật chứng minh, đem theo một đám nhóc tràn đầy hi vọng thật sự khiến người tâm mệt, không rảnh phân tâm tới việc khác. Bằng không vừa rời mắt khỏi chúng một vài giây, thì y như rằng lại có đứa gặp chuyện. Cũng may, đều là những phép thuật căn bản, không có làm lớn chuyện. Mỗi ngày đều tràn đầy, ta chỉ có thể dành ra vài tiếng trước khi ngủ để tưởng niệm Nam Cung Huyền. Muốn ôm tên ngốc đó lải nhải đủ thứ chuyện, nào là đám nhóc ấy rắc rối thế nào, việc học mệt nhọc làm sao, mọi người thay đổi những gì,... Cùng với ta nhớ ngươi nhiều tới mức nào.

Rõ ràng ở bên nhau không dài, từ ngày ngươi mất tích, ta cảm thấy trái tim cứ như có một khoảng trống rộng lớn. Không có người lại bao dung ta tuỳ hứng, bĩnh tình ngồi nghe ta giận dỗi, ngốc ngốc nói cho ta biết ta quan trọng như thế nào. Ta biết đứa trẻ trong ta còn chưa kịp trưởng thành, còn chưa học xong cách yêu sao mới đúng, mà người song hành cùng ta đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

"Ngu ngốc, mau về đi. Hôm nay, ta cũng nhớ ngươi nhiều lắm..."

Đêm - là khoảng thời gian nỗi nhớ lên ngôi, từng phút từng giây dài như bất tận, cũng như nỗi nhớ của ta, triền miên không dứt, theo vào cả trong từng cơn mộng mị.

___________________________

Sói: Lâu quá không gặp. Nổi lên lại rồi này. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện