Sau những dự án dài luôn là những chuỗi ngày nghỉ ngơi đáng giá.
Nhất Dương được công ty ưu ái cho nghỉ 5 ngày.
Quãng thời gian qua, anh đã làm việc quá nhiều rồi, cống hiến cho nghệ thuật luôn hết mình như vậy thì YB cũng không tiếc gì những ngày nghỉ dài hạn của anh.
Nói là thời gian nghỉ ngơi, dành cho bản thân nhưng anh lại chị quẩn quanh ở nhà Cẩm Nhiên.
Nếu lúc trước, anh sẽ chọn cho mình một chuyến du lịch xã strees, hay một chuỗi ngày bình yên ở một vùng quê nào đó.
Nhưng bây giờ đã khác, anh chỉ muốn dành quãng thời gian này ở bên cạnh cô.
Thật ra anh muốn cùng cô đi du lịch hơn, nhưng anh lại không thể, anh sợ những kẻ săn mồi hung dữ sẽ lại nhắm vào cô.
Chính vì vậy mà bọn họ ở nhà, quanh quẩn mãi bên nhau từ ngày này sang ngày khác.
Sáng thức cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ công việc nhà, tối đến lại cùng nhau ngủ.
Bình bình yên yên, lặng lẽ như vậy mỗi ngày trôi qua.
Cẩm Nhiên hôm nay lại muốn làm một cái gì đó cho anh.
Sáng thức dậy, nhìn anh đang ngủ ngon lành trên giường.
Cô không khỏi nén nụ cười ngọt, ngồi đó say đắm ngắm nghía anh.
- Đúng là chúa heo lười mà! Chỉ là chiếc heo lười này vô cùng đẹp trai.
Chẳng biết từ khi nào mà đồ đạc của Nhất Dương đã dần chuyển vào nhà cô.
Từ quần áo đến phụ kiện.
Gần như là chẳng có thiếu bất cứ thứ gì.
Bước xuống gara, cô lái xe tới siêu thị gần đó.
Dạo quanh một vòng liền thu gom những rau xanh, trái đỏ.
Cô không thích rau củ nhưng Nhất Dương lại đặc biệt thích.
Anh thậm chí có thể ăn rau thay cơm để sống.
- Nên mua thêm trái cây không nhỉ?
Nhìn những trái táo đỏ tươi khiến khóe môi cô cong lên.
Đưa tay dự lấy táo bỏ vào giỏ hàng thì một bàn tay khác, chẳng biết vô tình hay cố ý đã nhanh hơn cô mà cầm lấy quả táo.
- Chào em.
- Là anh sao? Anh tính ám tôi đấy à?
- Sao có thể nói như vậy, cái này chính là tình cờ hoặc là duyên phận.
Cẩm Nhiên nhoẻn môi liếc nhìn qua Nhạc Hạo.
Chẳng buồn quan tâm đến anh ta, cô đưa tay chọn những trái táo khác cho vào giỏ hàng.
Nhạc Hạo cũng không phải lần đầu bị cô phũ phàng nên cũng đành thở dài đặt quả táo ban nãy vào giỏ hàng của cô.
- Tại sao em lại bài xích với anh như vậy nhỉ? Rõ ràng anh đâu có làm gì em?
- Tôi chính là không thích cũng không muốn gần gũi với anh.
Cô đẩy xe bỏ mặc Nhạc Hạo phía sau.
Nén tiếng thở dài, Nhạc Hạo chạy theo cô.
Quả thật, trước nay anh chưa từng làm gì xấu với cô, ban đầu vẫn vui vẻ và thiện cảm với anh, bỗng dưng một ngày đẹp trời Cẩm Nhiên lại trở nên khó chịu như vậy.
- Em có phải là nghe cái tên Trình Nhất Dương kia nói bậy bạ gì rồi phải không?
- Tôi chính là không muốn quan tâm anh và chẳng cần bất cứ ai tác động cả.
.
Ngôn Tình Ngược
- Hay em xem những scandal không tốt về anh rồi?
Cẩm Nhiên nhíu mày một cách phiền phức quay lại nhìn Nhạc Hạo.
Những scandal tình ái của anh ta không phải cô không biết.
Nhưng thật chất cô cũng chẳng muốn quan tâm.
- Đó là chuyện của anh không phải của tôi.
Tôi là quản lý của Trình