Hai thằng vi vu trên xe đạp khi đến một ngã ba không biết một chiếc xe ô tô lao từ đâu ra phi về hướng hai người bọn hắn, thằng Đăng la lên." Tránh mau."Sau đó thằng Đăng nhảy xuống xe tránh qua hướng khác, hắn vẫn bất động ngồi trên xe thời gian lúc này như bị ngưng đọng lại vẻ mặt hắn lúc này cực kì sợ hãi hắn nhìn thấy con quỷ nữ mắt đỏ đang ngồi trên nóc chiếc ô tô lao về phía hắn trên mặt đang nở một nụ cười rách ra tận mang tai, nhìn chiếc ô tô lao càng ngày càng gần hắn không hề nhúc nhích chỉ biết chơ mắt ra nhìn." Ầm " một tiếng sau đó là tiếng la thảm thiết của thằng Đăng, hắn cũng ngã lăn ra đường bên cạnh là chiếc xe đạp, khi chiếc xe ô tô gần đụng chúng hắn thì bất ngờ đảo hướng rồi đâm vào thằng Đăng vừa tránh qua một bên.Máu máu chảy khắp nơi cùng những tiếng kêu cứu của mấy người xung quanh, hắn như chết lặng những âm thanh vang vẳng trong đầu hắn." Chết...chết...mày phải chết...tất cả đều đáng chết."Mắt hắn như nhoè đi chạy vội lại xem xét thằng Đăng đang nằm ở một bên." Đăng mày đừng làm tao sợ tỉnh lại..tao xin mày đấy."Ôm thằng Đăng từ trong vũng máu cõng lên lưng hắn điên cuồng chạy về hướng bệnh viện, mấy người xung quanh cũng chạy lại phụ giúp hắn một tay, chạy được một đoạn một ông bác không biết từ đâu đã lái một con xe lam 3 bánh ra dừng lại chắn trước mặt hắn nói to." Mau lên xe mày chạy bộ biết bao giờ mới đến bệnh viện hả con."Hắn được mấy người nữa phụ nhảy lên trên thùng xe vẫn cõng thằng Đăng trên vai, mọi người đều đứng trên thùng giữ lấy hai thằng.Trong lòng hắn đang không ngừng cầu nguyện, nước mắt cũng rơi xuống miệng không ngừng thều thào." Tại tao tất cả đều tại tao...tao không nên nhận dây chuyền phật của mày...tao làm mày bị liên luỵ... ĐĂNG mày không được có mệnh hệ gì."Khi xe dừng lại ở cửa bệnh viện hắn cõng thằng Đăng chạy điên cuồng vào trong, miệng gọi lớn." Cứu cứu bác sĩ cứu bạn của cháu."Y tá khi thấy hắn cõng một người máu me khắp người liền nhanh chóng đem cáng ra, đặt thằng Đăng nằm lên cáng để y tá, bác sĩ khiêng thằng Đăng vào trong phòng phấu thuật, hắn đứng ở bên ngoài cửa chớ đợi, lúc này hắn sợ hãi hắn sợ thằng bạn thân của mình sảy ra chuyện không may.Mấy người dân phụ hắn đem thằng Đăng đến đây cũng lên tiếng an ủi." Bạn cháu không sao đâu, cháu yên tâm đi."Hắn cũng cầu mong là như vậy, quay sang cảm ơn mấy người đã giúp hắn." Cháu cảm ơn mấy bác đã giúp đỡ cháu."Sau đó mầy người an ủi hắn một hồi rồi cũng ra về, ngồi ngoài hành lang chờ đợi hắn cảm giác như một thế kỉ vậy khi cánh cửa phòng mở ra hắn vội chạy lại mà hỏi." Bạn cháu sao rồi bác sĩ?"Vị bác sĩ già mỉm cười hiền từ nói." Bạn cháu đã ổn hơn rồi, chỉ bị gãy chân với xây sát chút thôi với lại bị va đập mạnh nên ngất đi."Hắn thở phù một hơi, may mắn thằng Đăng không nguy hiểm tới tính mạng, sau đó hắn đi cùng bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho thằng Đăng, mở cửa phòng nhìn thằng bạn thân nằm bất động trên giường cái chân phải đã được bó bột từ đầu gối trở xuống, mắt hắn liền đỏ lên đi tới rồi gỡ dợi dây chuyền trên cổ ra đeo lại cho thằng Đăng miệng thì thào." Tao xin lỗi."Thằng Đăng bất giác kêu lên một tiếng rồi từ từ mở mắt miệng thì thào nói." Không...phải lỗi của mày."Hắn vui mừng khi thấy thằng bạn đã tỉnh vội vàng nói." Mày tỉnh rồi, mày cảm thấy trong người sao rồi?"Thằng Đăng nhăn mày nói." Mày thử bị đâm xem, đau