Đôi nam nữ hai bên đứng cùng nhau, trước mặt là người bí ẩn áo đen...Người bí ẩn vẫn ung dung như không có gì khó khăn, thấy biểu hiện này của hắn, hai kẻ bắt cóc Nam cũng rất thận trọng, hai đòn đánh trước đó của gã đàn ông chẳng thể chạm đến một sợi tóc của kẻ này, hơn nữa chúng còn chưa biết thực lực và diện mạo đối phương ra sao !"Cùng lên !"Tên đàn ông nói, xong, hắn bắt đầu vận khí toàn thân, xung quanh có vòng tròn đỏ rực hiện ra, ả đàn bà bên cạnh hắn cũng vậy, nhưng của ả là vòng tròn màu xanh.Hít một hơi thật sâu, cả hai tức thời xông lên, hét lớn :"Hồng Lam song quyền !"Cùng lúc, hai đấm mang theo uy thế kinh người xuất hiện, một xanh một đỏ, kết hợp hết sức thâm ảo. Nam ở bên trong xe trông thấy cảnh tượng này, mắt sáng rực, cứ như cảnh đánh nhau trong phim vậy, thậm chí còn ảo diệu hơn ! Cỗ lực lượng này cũng đủ để Nam từ xa cảm thấy đáng sợ, thầm lo cho kẻ thần bí kia...Đòn đánh của hai tên bắt cóc đã cận kề sát gần tới người áo đen, dù vậy, hắn vẫn đứng im, khi lực lượng trực tiếp chạm vào hắn, Nam đang tưởng tượng người kia sẽ như thế nào thì đột nhiên...cảnh tượng không ngờ đã xảy ra..."Phá !!"Một tiếng hô...Sau đó...không có sau đó nữa...mọi thứ...gần như trở lại với ban đầu !Người thần bí vẫn đứng đó mà chẳng hề bị xây xước gì, đòn tần công nhắm vào hắn đã biến mất trong hư không. Còn về phía hai kẻ kia, sớm đã ngã lă ra rất, nằm bẹp dí, điều kì lạ là cơ thể bọn hắn lại chẳng có một vết thương nào !Dù vậy, chúng trông vô cùng chật vật, cứ như sắp xếp tới nơi, rên đau đớn....Hồi lâu sau, gã đàn ông mới khó khăn mở miệng :"Đại...đại..hiệp xin..xin tha mạng...tiể..u nhân sai rồi !!!"Hắn van xin người bí ẩn trong sự nhọc nhằn, lăn qua lăn lại hết sức đáng thương...Người bí ẩn vẫn điềm nhiên trước cảnh tượng trước mặt, mặc kệ hai người khổ sở thế nào không quan tâm...Nam có chút nổi da gà, tưởng tượng bản thân là hai kẻ đáng ghét kia quả thật đau đớn ! Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên có một cao thủ xuất hiện, cứu hắn sao !?.....Cuối cùng, người bí ẩn rốt cuộc cũng buông tha cho hai kẻ bắt cóc. Bọn chúng mệt mỏi ngồi dậy, quỳ lậy thân ảnh trước mắt, miệng không ngừng van xin :"Đại nhân tha mạng...đại nhân tha mạng !"Thấy vậy, người bí ẩn chầm chậm chất vấn :"Ai phái các ngươi bắt cóc hắn !?""Tiểu nhân...tiểu nhân...""Nói !!"Người bí ẩn quát, hai kẻ giật bắn người đành khai thật :"Dạ, đó là trưởng lão Triệu Hàn của Triệu gia !""Vì sao hắn lại sai các ngươi làm chuyện này !?""Việc này...chúng ta đều không biết !"Nói xong, hai kẻ đó liên tục khấu đầu, mong thoát chết. Người bí ẩn trầm tư một lát, rồi nói:"Giao sợi Dây Sinh Mệnh cho ta, nếu không ta khiến các ngươi sống không bằng chết!"Bọn chúng nghe vậy có chút sững sờ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên ngực như lấy ra một cái gì đó, đột nhiên, trên tay bọn chúng lần lượt xuất hiện hai sợi dây màu trắng, cung kính đưa cho người bí ẩn.Nắm hai sợi dây này, người bí ẩn lập tức ra lệnh cho hai kẻ bắt cóc :"Các ngươi về nói với Triệu Hàn rằng đã hoàn thành xong việc rồi cút ngay cho ta, nghe rõ chưa !"'Dạ...dạ ! vâng...vâng!"Hai kẻ đó không hiểu vì sao người bí ẩn không trực tiếp giết chết chúng, nhưng được tha mạng đã là chuyện tốt rồi, chúng vội vã chạy khuất mắt....Người bí ẩn ung dung đi tới chiếc xe ngựa, vén tấm màn lên...Nam xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cả hai nhất thời nhìn nhau, hắn không thể nói được gì vì đã bị bịt miệng rồi..."Ngài có phải là Triệu Thiên Nam, Triệu thiếu gia không !?" Người bí ẩn ôn tồn lên tiếng.Nam ngập ngừng gật đầu, thấy thế, người bí ẩn làm ra hành động không ngờ...Hắn quỳ xuống hô to :"Tham kiến Triệu thiếu gia !"Nam bất ngờ, rốt cuộc, từ khi nào bản thân có thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, ngay cả trong kí ức của Thiên Nam kia cũng không có ấn tượng về người trước mắt này !Sau khi cúi lậy hắn, người bí ẩn nhanh chóng tháo dây thừng và bịt miệng trên người hắn ra. Lúc này, Nam mới thấy thoải mái, chứng kiến người bí ẩn tiếp tục quỳ lạy dưới chân mình, hắn khó xử nói :"Ngươi làm gì vậy...ta mới là người cần cảm tạ ngươi mới đúng !"Nghe vậy, người bí ẩn vẫn quỳ bái, mở miệng :"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ có tội vì đã cứu