Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Từ Nay Về Sau Trong Tim Em Đã Có Một Người Là Anh (32)


trước sau

Sau này không được như vậy nữa... Không được dùng bản thân mình làm vũ khí để bảo vệ mình.

Muôn vàn cảm xúc quay cuồng trong lòng Quý Ức, mãi một lúc lâu sau, cô mới khẽ đáp một tiếng “Ừm” với Hạ Quý Thần.

Vẻ mặt Hạ Quý Thần hoàn toàn thả lỏng, anh lại khởi động xe lần nữa, chạy về phía trước.

So với thái độ im lặng không nói trước đó, lúc này mặc dù anh vẫn ít nói, nhưng cũng đã chủ động trò chuyện cùng cô.

“Chẳng phải em muốn anh đưa em đi dạo, ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh sao?”

“Em muốn đi dạo ở đâu?”

“Phố Trường An?”

Quý Ức khẽ đáp: “Ừm.”

Hạ Quý Thần nghĩ rằng cô đã đồng ý, cho nên ở giao lộ phía trước, anh xoay vô-lăng quẹo trái, đi đến phố Trường An.

Có lẽ là câu nói “Sau này không được như vậy nữa” của Hạ Quý Thần thật sự sưởi ấm lòng Quý Ức. Cô chăm chú nhìn ngọn đèn nê-ông không ngừng lùi lại bên ngoài cửa sổ, bất giác, cô lại đem tất cả những suy nghĩ trong lòng vốn dĩ không muốn chia sẻ cùng ai nói cho Hạ Quý Thần nghe: “Hạ Quý Thần, thật ra em không cố ý muốn lừa anh...”

Hạ Quý Thần vốn không để tâm đến chuyện cô lừa anh... Anh vừa mở miệng định nói với cô như vậy, nhưng còn chưa kịp nói, thì cô đã dịu dàng nói với anh: “... Em muốn mang cho anh một sự bất ngờ.”

Bất ngờ?

Đầu ngón tay đang nắm vô-lăng của Hạ Quý Thần khẽ run lên, kế đó, anh yên lặng chờ Quý Ức nói tiếp.

Cô vẫn chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, có lẽ là đang sắp xếp lại ngôn từ, một lát sau, cô mới tiếp tục nói: “Thật ra lúc đầu em không muốn tham gia đêm tiệc từ thiện BL đâu, thế nhưng em muốn trải lại con đường mà lúc trước anh đã trải cho em, muốn một lần nữa tạo nên danh tiếng mà lúc trước anh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư và tiền bạc để tạo cho em...”

“Anh đã vì em mà làm tất cả, em không muốn phụ lòng anh.”

“Em không muốn để cho tâm huyết của anh trở nên uổng phí, càng không muốn để anh vì em mà đuổi việc giám đốc Lâm, vì em mà chống lại toàn bộ ban giám đốc, lại càng không muốn anh vì em mà đánh cược thua ban giám đốc.”

“Em muốn dùng năng lực của chính mình để nói cho YC biết, em không phải là kẻ vô tích sự. Em muốn cho họ biết em đáng giá để anh giữ lại.”

Nghĩ đến đây, Quý Ức lại tiếp tục nói. Không gian chật hẹp trong xe ngoại trừ giọng nói êm tai của cô thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

“Em thật sự chán ghét Thiên Ca, cũng rất hận cô ta, em muốn giẫm cô ta dưới chân, nhưng mà... Hạ Quý Thần, chuyện đêm nay, quả thật là em
đã được hả giận, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là em muốn dành cho anh một sự bất ngờ.”

Quan trọng là em muốn dành cho anh một sự bất ngờ...

Câu nói cuối cùng của cô cứ xoay quanh trong đầu Hạ Quý Thần không biết bao nhiêu vòng, mãi một lúc lâu sau, anh mới dám tin những lời này thật sự do cô nói cho anh nghe.

Anh vì cô mà làm một vài thứ, trả giá một vài thứ, mất đi một vài thứ, tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện.

Anh chưa từng nghĩ sẽ được cô báo đáp, nhưng ngay lúc này đây, cô lại nói với anh, tất cả những chuyện mà cô làm tối nay là vì muốn dành một sự bất ngờ cho anh.

Hạ Quý Thần nghĩ đây nhất định là những lời tốt đẹp nhất mà anh đã nghe suốt cả cuộc đời này.

Niềm vui đến quá đột ngột, khiến cho Hạ Quý Thần mất đi khả năng nói chuyện.

Nói xong, Quý Ức im lặng một lúc lâu, đến bây giờ, cô mới kịp phản ứng, rốt cuộc là mình vừa nói cái gì.

Đồng thời, cô cũng phát giác được không khí trong xe có hơi khác thường.

Vì muốn làm dịu không khí, Quý Ức nói nửa đùa nửa thật: “Hơn nữa, khó khăn lắm em mới có thể hợp tác với YC, em không thể để cho YC đóng cửa được, em còn trông cậy vào sự ủng hộ của YC đây này. Lỡ như mà YC đóng cửa...”

Vốn dĩ, Quý Ức định nói “Lỡ như mà YC đóng cửa thì xem như em tiêu rồi”, nhưng cô chỉ vừa nói đến chữ “đóng cửa” thì Hạ Quý Thần vốn im lặng từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng: “Không có YC thì em vẫn còn có anh.”

Không có YC thì em vẫn còn có anh...

Mấy chữ này giống như một thước phim quay chậm, từng chữ từng chữ chạm vào tim Quý Ức, khiến cho trái tim cô bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp.

Ngay giờ phút này, trong lòng của cô bỗng dưng hiện lên một câu nói: “Hoa xuân rơi vào làn nước mùa thu, nắng hè chiếu vào lớp bùn ngày xuân, từ nay về sau, trong tim em đã có một người..”

Hoa xuân rơi vào làn nước mùa thu, nắng hè chiếu vào lớp bùn ngày xuân, từ nay về sau, trong tim em đã có một người. Đó là anh, Hạ Quý Thần.

Dù cho cô đã nhiều lần kiềm chế bản thân, không để cho tình cảm của mình ngày càng thêm sâu đậm, nhưng đêm nay, cô không thể không thừa nhận, từ nay về sau, trong tim cô đã có một cái tên, đó chính là “Hạ Quý Thần”.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Chí Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện