" A ba ơi cây thông noel này cao quá con muôn được được cắm ngôi sao lớn lên đỉnh cây." Cửu Ái nắm tay Hoắc Cửu Thần chỉ chỉ về phía cây thông ở Quảng Trường Winter.
Hôm nay là giáng sinh, trên đường tấp nập người người qua lại.
Gương mặt ai cũng hiện lên ý cười rõ ràng.
Những cặp đôi chờ nhau trước nhà ga, sân bay.
Lại những gia đình cùng nhau quay quần bên bàn tiệc giáng sinh.
Gia đình Thống đốc của chúng ta cũng như bao nhà khác.
Họ cũng cùng nhau dạo phố rồi quây quần bên bàn ăn.
Hạ Tiểu Vân đang đứng trước cây thông tạo dáng liên tục.
Cửu Lăng hăng hái cầm máy ảnh căn góc chụp ảnh cho mẹ thật đẹp.
Ước mơ của cậu bé sau này là làm cao thủ karate nhưng dòng đời đưa đẩy phải làm nhiếp ảnh gia cho mẹ mình.
Cửu Dạ ngồi đại xuống một cái ghế đá ngắm nghía phong cảnh xung quanh chờ mọi người.
Cửu Ái kéo áo ba muốn được bế lên cao hơn để ngắm cây.
" A! Mẹ đứng chắn cây thông của con!" Cửu Ái bĩu môi xua tay với Tiểu Vân.
" Ai da con gái à, con đang dùng chồng của mẹ thì phải để mẹ tìm thú vui khác chứ".
Tiểu Vân véo cái má hồng hồng của con gái rồi nháy mắt.
Con bé quay lại ôm cổ Hoắc Cửu Thần dụi mặt vào ngực ba rồi cằn nhằn.
" Ôi trời ơi! Ba là của con mà tối ngày mẹ kêu con dành của mẹ hoài vậy!"
Thấy thái độ với cách nói chuyện này của con bé, cô và anh không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi phá lên cười.
HAHA
" Con học đâu kiểu nói chuyện này vậy haha.." Tiểu Vân véo véo má con bé cười rũ rượi.
Con bé hất tay cô ra, giận dỗi lơ đi.
" Ba ơi con thích cây thông này!"
Hoắc Cửu Thần chỉ lên ngọn cây dõng dạc nói:" Con gái thích hả? Mai ba mua cho con cây lớn hơn trưng ở nhà mình nha!"
Tiểu Vân:"????"
Cửu Ái:" Thật hả ba! Yeahhh!"
Tiểu Vân:"..." Cạn lời thật chứ.
Hạ Tiểu Vân bế con gái thả xuống dưới đất rồi chỉ ra chỗ Cửu Dạ.
" Anh Dạ đang ngồi một mình trông buồn quá nhỉ, con với anh Lăng của con ra chơi với anh đi!"
Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm tay Cửu Lăng chạy ra chỗ anh cả.
Hoắc Cửu Thần vén mái tóc dài của cô qua tai, ngắm nhìn gương mặt này một lúc.
Cô bỗng nhiên ôm anh tựa mặt vào ngực anh nhớ lại noel năm 16 tuổi của mình.
" Em kể anh nghe nha! Năm em 16 tuổi em có bạn trai đấy! Nhưng bị phản bội ngay tại nơi này...."
Chuyện là...!
Năm cô chỉ là một cô gái 16 tuổi chưa trải sự đời là bao, chưa nếm trải sự ly biệt, sự đau đớn day dứt nên mang đôi mắt long lanh trong sáng nhìn lên cây thông noel ở Quảng Trường này.
Hôm ấy cô một mình ra đường chỉ mong chờ tìm thấy hình bóng của một cậu bạn mà cô thích.
Hạ Tiểu Vân từng thích một bạn nam năm 16 tuổi, nhưng mối tình đã không thành lại còn bị phản bội ngay trong ngày noel.
Hồi đó Hạ Tiểu Vân và bạn nam Nghiêm Chiến Việt thích nhau.
Chỉ là gia đình cô không biết họ trong mối quan hệ yêu đương.
Tình yêu hồi đó trong sáng, hai người chỉ nắm tay, dù chỉ là một cái ôm cũng còn chưa có với nhau.
Tối hôm noel năm đó, Hạ Tiểu Vân gửi thư mời Nghiêm Chiến Việt tới quảng trường Winter cùng ngắm cây thông, ngắm pháo hoa nhưng cậu chưa hồi đáp.
Cô vẫn rất vui vẻ chuẩn bị đồ đẹp ra quảng trường và nghĩ rằng Chiến Việt sẽ đến.
Cô trong lòng vui sướng, chạy xung quanh kiếm tìm bóng hình cậu bạn trai.
RING RING RING!
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi sách kêu lên, cô thấy tren Chiến Việt hiện lên thì vui sướng mà nhấn nút nghe.
Chưa liên tiếng hỏi là cậu đang ở đâu thì Chiến Việt đã lên tiếng trước, giọng nói của một cậu trai mới lớn.
" Alo Tiểu Vân! Hôm nay mẹ mình ngã cầu thang, mình phải ở nhà, xin lỗi!"
Tiểu Vân không những không trách mà còn an ủi cậu:"