(Hye Sun’s POV)
Ko xong rồi,ko xong rồi…..
Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nghiêm trọng rồi….
Ôi,tôi sợ,tôi sợ,tôi thực sự rất sợ…..
Liệu các bạn có đang phân vân xem điều gì đã khiến cho tôi,1 gangster chính hiệu phải run rẩy như thế này….
Chuyện là…
Ji Yong đang hôn tôi…khi tôi đang nằm bên dưới anh…và dưới tôi…là cái ga giường…
Bạn hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi đấy…O__O
Nhưng khoan,mọi chuyện chưa đến mức như bạn nghĩ đâu,vì dù anh đã cởi phăng chiếc sơ mi của mình thì tôi vẫn mặc nguyên quần áo…
Chỉ là…chúng nó cứ tuột dần ra khỏi người tôi…O__O
Nhắm tịt mắt và đơ người ra như 1 pho tượng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này…
- Em thư giãn đi nào –Anh dỗ dành tôi -Đừng sợ,anh có ăn thịt em đâu mà.Thả lỏng đi.
Thư giãn và thả lỏng ư,trời ơi,làm sao tôi có thể,khi mà môi của anh hết chạm vào tai rồi lại chờn vờn trên má làm tôi hồi hộp ko thể tả nổi,rồi tới khi anh hôn tôi thì phổi của tôi lại kêu cứu đòi được thở…
Đấy là con chưa kể tới cái tay của anh…tôi cảm tưởng như thân thể mình đã bị những ngón tay mảnh khảnh ấy khám phá hết cả rồi…..
Tôi cắn chặt môi dưới,cô nén những tiếng kêu nhỏ khi môi anh quấn quýt trên cổ tôi còn bàn tay anh thì ve vuốt nơi eo lưng.
-Anh làm em sợ ư – Tôi cảm thấy môi anh đã rời khỏi cổ mình,tôi hé mắt ra nhìn thì thấy anh đã nhỏm dậy,hai tay chống xuống đệm,chăm chú nhìn tôi.
-Ko…em…chỉ là…-Tôi cố lắc đầu nhưng lại ko nói nên lời.
-Thôi được rồi –Anh thở mạnh,tôi có thể nhận ra rằng anh đang cố kiềm chế bản thân mình.
Anh ngồi dậy và cũng kéo tôi dậy theo.Rồi anh đưa tay chỉnh lại áo xống cho tôi và trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng , anh đưa tay vuốt lại tóc tôi.
-Em làm anh mất hứng hả - Tôi ngước mắt lên,khe khẽ hỏi.
-Uhm-Anh gật đầu.
-Em xin lỗi,tại em…-Tâm trạng tôi bỗng trở nên rối bời.
-Ko sao đâu mà-Anh dịu dàng nói,cười cười với tôi.-Tại anh vội vàng quá.
“Đúng thế đó,anh làm em sợ muốn chết”Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng ko dám nói ra.
- Em đừng căng thẳng như vậy. –Anh lại nhẹ nhàng xoa xoa lên má tôi –Thôi,mình xuống bếp,anh nấu gì em ăn nhé.
Rôi anh đứng dậy và mặc lại áo vào người.
(End Hye Sun’s POV)
***
-Này anh cõng em đi – Hye Sun ngồi trên giường, phụng phịu nói với Ji Yong.
-Uh thì cõng –Anh đành chiều theo cô,cúi người xuống cho Hye Sun trèo lên.
-Tốt lắm –Sau khi đã yên vị trên lưng anh,cô tiếp tục ra lệnh -Giờ đưa em xuống phòng khách để em xem ti vi, rồi vào bếp và làm cơm cho em ăn.
Dường như sau khi được Ji Yong tha cho “cái chuyện kia” thì Hye Sun đã vui vẻ trở lại và ngay lập tức quay lại với tính cách ngang tang của mình.
“Park Hye Sun,ko nhanh thế đâu…” Ji Yong nhủ thầm trong bụng rồi cũng ngoan ngoãn đưa cô xuống nhà.
Vừa nấu ăn,Ji Yong vừa nghĩ lại mọi chuyện và thực sự cảm thấy buồn cười. Hye Sun đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh,nhẫn nhịn chịu đựng trong 3 năm, đủ mạnh mẽ để hùng hổ xông tới phá đám cưới của anh,nhưng lại ko đủ mạnh mẽ khi ở trên giường cùng anh.
Cô luôn rùng mình mỗi khi anh chạm vào,bờ môi cô run rẩy đón nhận những cái hôn của anh tay cô ấy luống cuống ko biết để vào đâu,vừa chạm nhẹ vào ngực anh đã vội vàng rụt lại,hai má đỏ ửng lên theo những động chạm của anh,còn đôi mắt thì nhắm tịt lại và sũng nước như muốn bật khóc…
-Anh cười cái gì vậy? – Hye Sun đã xuất hiện trong bếp từ lúc nào,nhíu mày hỏi –Anh nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm một mình vậy ?
-Anh nghĩ đến em lúc nãy đó –Ji Yong nói thẳng ra khiến cô bỗng đỏ mặt xấu hổ.
- Anh toàn nghĩ bậy bạ ko à –Hye Sun lại phụng phịu,chu mỏ ra chữa ngượng.
-Uh,anh bậy bạ vậy đó,em cố mà chịu đi –Ji Yong lại trêu chọc khiến cô càng ngượng hơn, đành bỏ ra ngoài xem ti vi tiếp.
“Làm sao mà thoát được anh cơ chứ”Ji Yong nhìn theo cô ấy,nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng quả thực vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Ngay sau bữa ăn tối,khi Ji Yong vừa hí hửng giải quyết xong đống bát đĩa và đang định giải quyết nốt Hye Sun thì bỗng dưng HeeChul gọi điện. Ji Yong đành ngồi tiếp chuyện ông anh già của mình,nhưng mặc ọi nỗ lực muốn dập máy của Ji Yong thì HeeChul vẫn cứ blah blo hàng tá chuyện trên trời dưới biển.Phải đến gần 1 tiếng sau,Chul già mới chịu dập máy.Yongie vừa ngừng được 1 chút thì JaeJoong lại gọi đến tiếp.Lần này ,Ji Yong lại phải ngồi hàn huyên tâm sự với Jae bởi cứ mỗi khi Ji Yong định kết thúc thì Jae lại bắt đầu bằng câu “hồi anh với Hye Sun ở bên Nhật…”làm cho Ji Yong ko thể dập máy được.
Hơn 1 tiếng sau,Ji Yong mới dứt ra được khỏi cái máy điện thoại chết tiệt.Ngay lập tức anh tháo ngay pin ra khỏi máy và vứt cái tất cả sang 1 bên.Bước nhanh ra phòng khách,Ji Yong thở phào khi thấy Hye Sun vẫn còn đang ngồi bó gối trên salon ,chăm chú xem “You’re so handsome” của Hong Ki.Chớp lấy thời cơ,anh ngồi sát lại ,nhẹ nhàng đưa 2 tay vòng ra sau lưng cô, đang định ghé môi hôn thì bỗng…
“You’re mah heart heart heart heart heartbreaker…”Lần này là điện thoại của Hye Sun.Chưa bao h Ji Yong thấy căm thù bài hát của mình đến vậy.Nghe giọng của chính mình mà anh thấy như đang nghe tiếng ai gào rú.
-Chờ em chút nhé – Hye Sun nói –Hình như Dara có chuyện buồn.
Và sau khoảng hơn 20 phút nói chuyện,anh bỗng nhận ra cô đã ngồi về đầu kia của chiếc salon từ lúc nào ko hay.
Rồi thêm 20 phút nữa,Ji Yong bắt đầu thấy ghét luôn cả Jang Geun Suk với Park Shin Hye trên ti vi.
Rất may là ngay khi Ji Yong chuẩn bị tới giới hạn của chịu đựng thì Hye Sun đã dập máy.
- Anh mệt chưa,mình đi nghỉ đi – Hye Sun chủ động hỏi.
Ji Yong liền hớn hở gật đầu ngay, tắt phụt ti vi và chạy như bay lên tầng.
Nhưng khi vừa vào phòng, đang định đẩy Hye Sun xuống giường thì cô đã né qua 1 bên ,mỉm cười nói .
-Anh chờ em đi tắm cái nhé - Rồi mở tủ lấy 1 bộ pyjama của anh,chạy biến vào phòng tắm .
-Mất cả buổi tối làm toàn những việc không đâu –Yongie chép miệng,bĩu môi rồi nằm phịch xuống giường,thoải mái lăn qua lăn lại.
Đột nhiên,chiếc di động mà Hye Sun để trên giường bỗng loé sáng,báo có tin nhắn mới.Tò mò ,Ji Yong bật lên xem và trợn tròn mắt khi thấy 2 tin nhắn mới.
1 là của HeeChul
“Thế nào,em thấy anh câu giờ có được không,may cho em là vì hôm nay anh đang ko có việc gì làm nên mới rảnh rỗi gọi điện tán phét với thằng kòi đấy,nhớ đền ơn anh nghe chưa cưng
Và 1 là của