Mấy ngày sau—
-Chậc! Thật khó chịu! Xem ra phải chăm tập thể dục mới được.
Những ngày qua cuộc sống của ta rất yên ổn, đại tiểu thư cũng không thường xuyên lên cơn nữa, nhưng đôi khi miệng vẫn toàn kêu dọa cắt lương của ta, thực chẳng vui. Mà ta cũng vẫn ngoan ngoãn đều đặn giúp đại tiểu thư làm chút điểm tâm, nhìn nàng ta ăn ngon ta cũng thấy vui vui trong lòng, cũng chớ hiểu lầm a, ta chỉ vui vì giữ được chén cơm thôi. Chưa kể gần đây ta rất được các tiểu a hoàn trong phủ hâm mộ, đi trên đường cũng có nhiều cô nương kể về ta "Vu gia có cô gia thương thê tử hết mực ngày ngày vì thê tử làm đồ ăn ngon" ha ha ha có thể nói ta chính là soái ca trong lòng bao cô nương trong thành.
-Lăng ca ca! Lăng ca ca! Cứu đệ!
-Tiểu bánh bao! Ngươi sao chạy tới đây?
Vu Lâm gần đây rất hay bám theo ta, nên ta cũng thân thiết đặt cho hắn cái hiệu tiểu bánh bao, thực khả ái à nha, nhìn tiểu hài tử mặt đỏ bừng chạy tới ôm chân ta làm ta thực muốn cưng hết sức, đúng như ý nghĩ, ta bế tiểu bánh bao lên nhéo cho mấy cái. Đúng lúc có một tốp a hoàn chạy theo sau.
-Chúng nô tì thỉnh cô gia.
-Được rồi!
-Lăng ca ca, cứu đệ! –Tiểu bánh bao cứ ôm cứng cổ ta.
-Các ngươi làm gì mà chạy dữ vậy? –Không biết tiểu bánh bao lại gây chuyện gì đây.
-Dạ là tam công tử hôm nay có buổi học cùng với lão sư nhưng lại chạy ra ngoài. –Nhũ mẫu của tiểu bánh bao nói.
-Tiểu bánh bao, bỏ học là không tốt nha.
-Nhưng mà... –Tiểu bánh bao nhìn ta trề môi, ánh mắt đầy ủy khuất, ta nhìn cũng mủi lòng.
-Tiểu bánh bao sao vậy? đừng khóc nha, ca ca thương!
-Lăng ca ca, đại tỉ thực ác, ngày ngày đều bắt ta học, ta cũng chẳng có thời gian cùng đi chơi với tiểu Minh, tiểu Lan nhà bên. –Tiểu bánh báo hai mắt ươn ướt cáo trạng ta, nhìn tiểu bánh bao vậy thực khổ, ta cũng rớm rớm nước mắt theo.
-Được rồi, tiểu bánh bao ngoan nghe lời ca ca, bỏ học để lão sư chờ là không ngoan có biết không?
-Ân, Lăng ca ca, đệ sai rồi, đệ sẽ về lớp xin lỗi lão sư. –Tiểu bánh bao quả nhiên được ta yêu thương nói gì cũng vâng lời, biết sai là nhận lỗi.
-Vậy mới tốt, ta sẽ đi nói với đại tỉ của ngươi giảm giờ học xuống. –Buông tiểu bánh bao xuống, xoa đầu an ủi.
-Thật sao Lăng ca ca? –Đúng là tính khí tiểu hài tử chưa gì mặt liền đổi sắc.
-Tất nhiên rồi! nhưng ngươi phải trở về học ta mới đi xin được.
-Ân, đệ đi liền đây! Lăng ca ca phải giữ lời đó!
Nhìn tiểu bánh bao được nhũ mẫu đưa đi xa, ta cũng cầm theo điểm tâm hướng tới thư phòng.
...
Thư phòng—
-Đại tiểu thư! Ta đem cho ngươi ít điểm tâm nè.
-Ân.
-Đại tiểu thư hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp a, có muốn đi dạo không?
-Không.
-Đại tiểu thư, ngươi ngồi xem sổ sách mãi chắc mệt phải không để ta giúp ngươi xoa bóp nha.
-Ngươi rốt cuộc muốn gì? –Đại tiểu thư thực không kiên nhẫn.
-Là về chuyện của tiểu bánh bao.
-Lâm nhi hắn làm sao?
-Ân, tiểu bánh bao hôm nay trốn học.
-Cái gì! Lát nữa phải phạt nó mới được! –Đại tiểu thư đứng dậy tí nữa còn muốn thúc vào mũi ta, nhưng đại tiểu thư nhìn ta với vẻ mặt cực kì tức giận *Ực* ta sợ quá