Đại Viễn Chinh: Hành Trình Được Chúc Phúc Của Người Chơi May Mắn

Chương 3


trước sau


02:00 giờ sáng ngày thứ ba từ khi đăng nhập thế giới mô phỏng, thế giới thực.

khác với sự tĩnh lặng thường ngày, những con phố vắng bóng người đìu hiu, chẳng còn sức sống được chiếu sáng bởi những ánh đèn ne-ông biển hiệu của dãy phố quen thuộc mà quốc cận thường nhìn ra từ ban công của sổ mỗi khi cày game xuyên đêm. khuya hôm nay cả dãy phố mất điện, khuya hôm nay có tiếng mưa rí rách kèm cơn gió thổi lạnh ngắt bên ngoài cửa sổ. nếu là ngày bình thường chắc có lẽ quốc cận sẽ ngồi dài người trên bộ ghế sô-pha cũ, mở bản nhạc lofi mà quốc cận vẫn thường hay nghe và nhấm nháp vài lon bia ướp lạnh.

nhưng không, đứng nấp mình sau tường, quốc cận thò đầu nhìn qua cửa sổ. bạch bạch, tiếng bước chân chạy nước rút giẫm lên những vũng nước đọng, vô số các bóng đen len lỏi vút qua con hẻm nhỏ dẫn vào dãy nhà quốc cận đang ở. quốc cận không phải kẻ khờ mà không đoán ra được chuyện gì sắp xảy đến với mình. tiến đến bàn làm việc nơi đặt dàn siêu máy tính 700 củ mà quốc cận vẫn thường tự hào khoe với nhân vật chính.

kéo ra khỏi hộc bàn, một khẩu colt m1911 xám đen có tay ốp màu nâu đất. gương mặt vô thần, ánh mắt sắc lạnh quốc cận nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục. biết rõ bản thân cần phải sống để cứu ba của cậu và người bạn thân nhân vật chính, dừng suy nghĩ do dự quốc cận cầm lấy khẩu súng.

không biết là do mưa đã vơi dần đi, hay do đội chó săn đã áp sát gần đến mà thanh âm lạch bạch tiếng bước chân người dần lớn hơn. ngồi trên ghế giữa căn phòng tối, thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng là ánh sáng yếu phát ra từ màn nhìn máy tính. quốc cận một hơi nốc hết lon beer lion crystal, bất chợt đứng dậy, khoác lên vai ba lô đen xám, nắm chặt khẩu colt m1911 trong tay, quốc cận lao thẳng người qua ban công cửa sổ. như chú chim nhỏ đang cố gắng thoát ra khỏi lồng sắt, quốc cận đang cố mở lối thoát khỏi vòng vây của lũ sói dữ.

đùng đùng đùng, loạt tiếng súng xé toạc đi không gian ảm đạm của dãy phố nhỏ, âm thanh to đến nổi lấn át cả tiếng mưa.

05:49 sáng ngày thứ ba từ khi đăng nhập – thế giới ảo.


"ư... ư..." tỉnh giấc, vươn vai sau cả ngày dài bị truy đuổi bởi đàn bò điên, bật dậy khỏi băng ghế đá, nhân vật chính khởi động nhẹ bằng các động tác đá chân, uốn tay. đang kéo dãn cơ thể, từ từ xoay mình về phía đài phun nước, nhân vật chính phát hiện quốc cận trong lốt camera đang nhìn chầm chầm vào cậu.

màn đêm dần dần thu mình rút lui về phía cuối trời tây, ban ngày dần dần lấy lại vị thế của nó gieo ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm dần dần chiếm lấy khu rừng yên tĩnh.

"đừng nói với tao là mày nhìn tao khởi động từ nãy đến giờ đó quốc cận?" nhân vật chính nói với vẻ mặt hằn học, mở trợn mắt ngước nhìn quốc cận đang đáp máy quay ở đỉnh của đài phun nước.

"đâu có đâu. tao nhìn mày từ lúc mày còn đang ngủ cơ, nét mặt wood elf thanh tú khi ngủ của mày đáng yêu lắm đó." quốc cận giễu cợt đáp trả lại cậu hỏi kèm ánh mắt trợn ngược của nhân vật chính.

"đờ mờ thằng gay lọ này." nhân vật chính xoay mặt đi, vặn người trở về trước tiếp tục nhấc chân chạy bước nhỏ tại chỗ.

"ha ha ha..." "hộc hộc." quốc cận bất chợt ho mạnh trong khi cười cợt.

"bị sao vậy nghệ nhân làng gốm bát tràng." nhân vật chính hỏi.

"không sao. tối qua mưa lớn quá nên tao bị cảm lạnh thôi." ở ngoài màn hình máy tính, nhân vật chính không biết được rằng quốc cận đã phải khâu vết thương bị bắn trúng ở hông khi cố trốn thoát đêm trước dù bị thương quốc cận vẫn muốn cố gắng hướng dẫn cho nhân vật chính đường đi nước bước rời khỏi cánh rừng.

"phải rồi đêm trước mày bảo bọn chó săn tìm đến mày, kết quả sao rồi." nhân vật chính hỏi thêm.

"yên chí, tao cắt đuôi lũ khỉ đó rồi. hiện tại tao đang ẩn náo ở nhà của một đồng minh đáng tin cậy. trong lúc mày ngủ, tao đã bay vài vòng, khảo sát lại thiết kế map của dungeon. dù có biến đổi đôi chút, nhưng vẫn có những khu vực, con đường thân thuộc. đi theo nó cuối cùng tao cũng phát hiện ra con đường dẫn đến cánh cửa rời khỏi cái dungeon này." quốc cận nói.

"tuyệt vời, cuối cùng tao cũng có thể khỏi cái hầm ngục khủng bố này rồi. tiến hành thôi dẫn đường đến đó đi thanh niên." nhân vật chính nói trong dáng vẻ hồ hởi, tràn đầy năng lượng nhân vật chính nhặt thanh kiếm gỗ được dựng đứng bên hàng ghế đá mà nhân vật chính đã ngủ.

"tao chỉ mới nói đến tin tốt thôi, tin xấu là để đi đến đó mày phải vượt qua hai bãi quái lớn trên đường đến khu vực trùm cuối."

"ha ha ha... tao lại sợ quá cơ, không gì có thể bẽ gãy quyết tâm trở về của tao cả. tao phải về... tao phải về, để còn báo hiếu cho ba mẹ nữa."

"tao vẫn chưa nói hết tin xấu đâu." giọng quốc cận trầm lại. "hai bình máu mày nhặt tối hôm qua ấy, tao lỡ làm hỏng trong lúc vọc, analyze "phân tích" thông tin rồi. nhưng đó vẫn chưa phải là tin xấu nhất. theo thiết kế game để mở cánh cổng đó mày phải hạ gục boss của hầm ngục này... goris the iron horn – chúa tể của cánh rừng gai, vua của loài minotaur, goris sừng sắt boss dungeon lv 30. không được tinh vi luồn lách, né tránh combat như trước."


"hít hà... hít hà... hít hà... hu hu hu... thôi xong tất cả đã kết thúc... tao xin lỗi cho tao về đi tao sẽ không tham chơi lấy thẻ của mày nữa đâu. chuẩn bị đánh boss được tặng cho hai bình máu mà mày còn phá nữa." nhân vật chính khóc hét.

sáng hôm ấy có chàng trai trầm cảm, khóc hét thành dòng sông.

một lúc sau khi đã dần hồi phục lại sau cơn sang chấn, wood elf đã sẵn sàng tâm lý để đi đá đít mấy con bò đực, nắm chặt vũ khí gỗ trên tay wood elf đứng dậy, bước ra khỏi safe room.

chỉ tay về phía cuối khu rừng nơi cậu cần đến, áo choàng xanh hét to: "đi thôi, tiến về boss room, tao đang nghe thấy tiếng vọng của sự tự do đang kêu gọi mình."

nhưng để đi đến khu vực của vị vua sừng sắt, boss canh giữ dungeon đâu có dễ đến thế. chỉ vừa ra khỏi safe room tầm chục bước là trùng trùng điệp điệp lũ nhân thú đang canh gác tiến lại bủa vây wood elf bé nhỏ.

wood elf bé nhỏ lại phảicùng chiếc camera đen xám lướt qua một biển nhân thú có loài có đầu trâu mình người hay có loài là đầu bò, đầu dê, ngựa, lợn mang dáng vóc con người nhưng trông vô cùng dữ tợn.

những loài nhân thú cản đường này ngoại hình khá đa dạng, những con có hình thể nhỏ thì có nét mặt gần giống người, những loài có hình thể lớn thì mặt mũi sẽ dữ tợn giống dã thú hơn.

dù to dù nhỏ bầy nhân thú tập hợp lại đông đảo thành làn sóng nhân thú ấy mà chắn đường tiến của yêu tinh nhỏ, nhưng biết rõ rằng bản thân không được phép dừng lại, dựa vào cơ thể bé nhỏ wood elf luồn lách lấy bọn nhân thú to làm bia thịt mà lao băng băng về phía cánh cổng.

xoẹt xoẹt, vù vù vù,

tiếng chém, phóng vũ khí vào không trung theo sau đó là hàng đống vũ khí cỡ lớn bay thẳng vào người nhân vật chính.

nhưng số vũ khí đó không tài nào chạm được vào wood elf. nhanh như cơn gió, bóng xanh nhẹ nhàng lướt qua bầy nhân thú điên cuồng. dành cả ngày hôm qua dể chạy trốn nhân vật chính dần nắm bắt được thế tấn công, hướng tấn công, ném vũ khí của bọn ai "trí thông minh nhân tạo" ngu ngốc trong hình dạng nhân thú.

"né sang trái... cẩn thận bên phải... lách sang bên phải ngay." quốc cận ra hiệu hướng dẫn chính xác từng milimét cho nhân vật chính tránh né đòn tấn công của bầy thú mà wood elf không cần phải quan sát hai bên và phía sau, tạo thời gian kịp thời dù chỉ vài giây để wood elf có thể xử lý tình huống tránh né các đòn tấn công dồn dập.

"yes sir." nhân vật chính dõng dạc trả lời. cứ thế đôi bạn trẻ dễ dàng vượt qua được biển nhân thú đông đảo đang bảo vệ đường đến khu vực boss cuối..

lạch bạch... lạch bạch, lạch... bạch, tiếng bước chân dần nhỏ đi rồi dừng hẳn. bóng xanh nhỏ nhắn đang đứng trước một đài phun nước cỡ nhỏ. một safe room nhỏ bé, thoáng đảng có khoảng không bên trên không bị cành gai che phủ được thiết kế như một phòng chờ kết nối với khu vực boss area ở ngay phía sau đài phun nước. lấy toàn bộ dũng khí wood elf bé nhỏ chậm rãi tiếng những bước chận về phía hành lang gai sau đài phun nước dẫn đến cánh cổng nơi có boss cuối ngự trị.


khi tiến gần hơn về phía cổng lớn được tạo thành từ những cành gai lớn xoắn cuộn vào nhau, nhân vật chính bất chợt phát hiện ra xác người chạy dọc hai bên đường nhiều trong số đó không còn toàn vẹn mà đã bị đứt mất đi các chi, móc mắt, phanh bụng, càng tiến sâu hơn lại càng xuất hiện thêm nhiều thi thể xếp chồng chất lên nhau thành đống, máu tươi chảy lan ra thành dòng đến nỗi ngập gần qua ngón chân.

điều kinh khủng có lẽ vẫn chưa dừng lại, bước qua khỏi cánh cổng gai kia là khu vực có các cành gai lớn đan xen chằng chịt tạo thành hình lồng chim.

toản... toản, rơi xuống nhuộm đỏ chiếc áo khoác xanh bạc màu là những giọt máu đỏ tươi đặc quánh. ngước mặt nhìn lên, trước mắt nhân vật chính lúc này là hằng hà sa số những thi hài bị treo lủng lẳng trên các cành gai lớn nhỏ từng cục máu xuống mặt đất. có xác bị cành gai siết chặt đến độ mắt loài như sắp bị phóng vụt ra, máu tràn lênh làn từ mắt, mũi, miệng, có xác bị cành gai chọc thủng bụng luồn qua cổ họng rồi trồi ra từ miệng.

nhân vật chính chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng, một cái lồng được kết thành từ gai nhọn, giờ đây tựa như vườn treo babylon chỉ có chút khác đi là thay vì được treo lên là vô vàn loài hoa thơm, cây quý thì lồng gai được treo bằng muôn trùng thi thể.

có chút sợ hãi trước cảnh tượng kinh khủng, nhưng rồi nhân vật chính bất chợt nhận ra không hề có bất mùi tanh hôi nào, đúng vậy không hề có bất kỳ mùi hôi. lấy lại bình tĩnh bằng một hơi thở sâu, chỉ là trò chơi thôi. chỉ là trò chơi thôi. đó chỉ là model "mô hình" thôi nhân vật chính tự dằn lòng.

"bình tĩnh lại đi, toàn mô hình trang trí cả thôi." quốc cận trấn an. "tiến lên thôi, đừng để boss cuối chờ đợi chứ." quốc cận nói thêm.

khác với nền đất bị ngập trong máu, ở phía cuối của lồng gai là bậc thềm lớn, gồm khoảng năm bậc thang, cao khoảng 1m hơn, hình bán - vòng cung là bậc thềm dẫn đến cổng của bức tường thành màu trắng xám. bức tường thành đỗ nát cao khoảng 20 m được viền và ốp lên thân và đỉnh của bức tường là thứ kim loại vàng óng ánh có thứ họa tiết hợp thành bởi ba hình bầu dục lồng ghép vào nhau, đứng từ xa nhân vật chính có thể thấy ở một vài điểm của bức tường đã không còn nguyên vẹn, các khối đá gãy, đỗ ngã vẫn còn nằm lại dưới chân tường như minh chứng cho một trận chiến khủng kiếp đã từng xảy ra. cổng chính của tường thành có thiết kế gồm một lớp cửa sập bằng song sắt bảng dẹt, phía sau cửa sắt là lớp cửa gỗ với hai cánh cửa lớn được làm từ gỗ tối màu, trên cánh cửa gỗ là các họa tiết, hoa văn bằng kim loại vàng óng được viền lên trên cánh cửa to lớn, uy nghi, vững trãi là vậy, tuy nhiên sự kiên cố ấy cũng không thể đủ sức cản được sự công phá của kẻ thù, lớp cửa sắt bên ngoài bị đục thủng, biến dạng, móp méo bởi sức va đập lớn, lớp cửa gỗ cũng trong tình trạng hư hỏng nặng, một cánh cửa bị vỡ bản lề đỗ sập xuống nền đá.

không giống như quốc cận là kỳ cựu thuộc từng ngóc ngách dungeon của phần game online đang phát triển. nhân vật chính vốn là người thâm mộ trung thành của cả dòng game offline, từng đội mưa dằm nắng xấp hàng rồng rắn chỉ để mua được đĩa cd của những phần đầu tiên của dòng game, viết cả bài viết dài đến mấy trăm từ như tấu sớ để kể cho các newbie hay nhấn skip về lore "truyền thuyết" của dòng game, hoặc từng khẩu chiến tới mấy trăm bình luận với các fanboy của dòng game x về đâu mới là dòng game thượng đẳng.

qua phân tích giữa kiến trúc mà cậu gặp ở vườn tầm xuân kèm với hoa văn và kiến của của tường thành, không quá khó đối với nhân vật chính để nhận ra rằng trước mắt cậu là the great white wall - trường thành trắng bao bọc che chắn cho kinh thành consantine hoa lệ.

dựng lên sừng sững giữa bậc thềm lớn trước cổng thành, một ngai vàng được kết thành từ vô số xương người, vây quanh ngai vàng ấy phía bên trái, bên phải và phía sau là ba đống khô lâu xếp chồng lên nhau thành núi. một tay chống cằm, ngồi chễm chệ trên ngai vàng ấy, goris sừng sắt chúa tể của cánh rừng gai đang say giấc ngủ sau cuộc tàn sát của mình.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện