" Ngươi là Nhân Ngư "
Một mỹ nhân gương mặt thuần khiết đang đứng trước mặt hắn
" Vâng..tôi là Nhân Ngư...."
Cháttttt
Tiểu A Đầu vừa tát miệng cô ta
" Trước mặt bổn vương lại dám sưng tôi!! "
Cô ta sợ hãi liền dập đầu xuống đất
" Nô tì, nô tì xị chúa thượng tha mạng! "
" Ngươi mau đem nó đi dạy dỗ lại rồi đến hầu hạ Phu Nhân! "
Đại Xà vẫy tay ra hiệu CÚT
Bọn họ cũng chẳng dám chậm trễ lập tức cút ngay.
Hơn cả trăm năm hầu hạ Đại Xà 1 năm đôi khi chưa nói được với chủ nhân của họ được 10 câu
( Từ khi em ấy gã cho ta vẫn chưa lần nào về thâm nhà mẹ! Nhưng hiện tại xem cũng không thể đi rồi )
Hắn đang tịnh tâm luyện khí thì đột nhiên một tiểu xà yêu lại đi vào
" Bẩm chúa thượng! Tiểu nương lại khó chịu gọi người đến rồi ạ "
Tiểu yêu đó chưa kịp ngẩn đầu thì Đại Xà đã đi mất
Tiểu Nhân Ngư sợ lạnh, sợ nóng lại rất khó nuôi.
Dù có cáu gắt hay ngang ngược đến đâu thì Đại Xà cũng luôn ôn nhu dịu dàng đối tốt với cậu
" Nương tử à! Không sao chứ, lại khó chịu à "
Tiểu Mỹ Nhân nằm trong bồn tắm nhỏ đuôi thả tự do ra ngoài
" Nương tử sao ngâm nước lại không gọi ta! "
Cậu tự mình ngâm nước thoải mái vô cùng không cần đến hắng phải bế phải bồng
" Ta đã tự mình bò vào được rồi! "
Cậu bây giờ cảm thấy rất vui vì mình không hề vô dụng.
Cậu lần đầu tự nguyện nở nụ cười với hắn
" Nương tử cười lên rất đẹp! Sau này cười nhiều một chút có được không "
Hắn dịu dàng dùng tay áp lên mặt cậu mà vuốt v e, cậu thoải mái cậu cạ cạ mặt mình vào tay hắn
" Nước này ấm rất thoải mái! Thật sự rất thoải mái "
" Ta đã bảo tiểu yêu lấy nước từ dưới chân núi Bạch Hỏa! Thoải mái như thế thì ta sẽ kêu nó ngày ngày đưa đến cho em "
Cậu gật gật đầu thích thú lăn lộn trong cái bồn đó
" Tiểu Nhân Ngư em gọi ta