Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

27: Thiết Đầu Công


trước sau


" Ưh! Ta khát nước...rắn lớn.

Ta khô nước rồi "
Cậu nũng niệu ngồi trong lòng hắn
" Đi! Ta đưa em đi ngâm nước "
Hắn bế cậu lên đi về phòng
" Nương tử của ta thật nhỏ, tay em cũng nhỏ "
Hắn chơi trò đọ tay với em quả thật tay hắn to gần gấp đôi tay cậu
" Hư! Ta nhỏ thì sao chứ ta vẫn có thể cầm kiếm chém ngươi đấy "
Hắn nắm lấy tay nhỏ gọn vào trong
" Được! Nương tử lợi hại nhất "
Chăm cậu thật sự khá là khó.

Bản tính cậu ngang ngược, với việc bản thân không thích nghi được với cơ thể nên tâm trạng vô cùng thất thường.

Có lúc nữa đêm lại ngồi ở cuối giường tự mình thút thít mà khóc.


Cứ bảo nhớ nãi nãi, khiến Đại Xà lo đến đau cả đầu
" Nào, không sao không sao! Phu quân đây, nương tử đừng khóc "
" Ta không có khóc! "
" Được được nương tử không khóc, không có khóc chút nào hết "
Hắn thấy cậu mệt lã cả người nhưng vẫn không chịu ngủ, cứ thút tha thút thít miệng bảo không khóc nhưng nước mắt thì rơi như mưa
" Nương tử nhà ta rất ngoan mà có phải không.

Ngủ một giấc ngày mai vi phu đưa nương tử đi dạo chơi một lúc có được không "
Hắn cứ nghĩ cậu ở trong động phủ lâu ngày nên sinh ta u uất khó chịu
" Nương tử xinh đẹp em muốn gì vi phu đều chiều em tất "
Hắn dỗ khô cả họng rách cả miệng thì Tiểu Mỹ Nhân mới chịu đi ngủ bằng không sẽ thức đến sáng mất thôi
" Hứ! Rắn ngốc, hôm nay bảo là dẫn mình đi chơi mà bây giờ lại biến mất tiêu! Rắn ngốc chết tiệt "
Cậu vừa đi vừa đá mấy viên ngọc trên đất, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó rất lạ.

Tiểu Nhân Ngư từ từ tiến vào trong một cái hang rất tối càng đi sâu vào trong cậu lại ngửi thấy một mùi gì đó rất tanh làm cậu suýt nôn
Cậu vừa tiếng lên một bước thì đột nhiên từ đâu một con quái vật nhe răng nanh ra nhào về phía cậu
" Áaaaaaaaaaaaa!!!!

"

Đại Xà từ hậu viện nghe thấy tiếng la của cậu liền lập tức chạy đến, tất cả giai nhân trong động cũng lập tức phi nhanh đến
" Nương tử! "
Tiểu Mỹ Nhân quỳ gạp trên đất đầu liên tục dập xuống đất bái lại
" Ta xin lỗi vì đã mạo phạm ngươi...xin lỗi xin lỗi "
Bảo bối nhỏ sợ run cả người
" Yêu quái ơi...tha cho ta một mạng như xây mấy chục cái tháp đó! Cầu xin chị tha cho con cá tu vi thấp kém này đi "
Hắn nhìn thấy cậu đang lại lục thứ gì đó ẩn sau bóng tối kia, vừa sợ vừa run
" Hu..hu! Ngươi là ma hay quỷ cũng được, tha cho ta, ta sẽ bảo Rắn lớn đốt cho ngươi thật nhiều vàng mã để ngươi có thể làm ma quỷ giàu có nhất ở địa phủ "
Cậu liên tục dập đầu xuống đất, vùng trán nhỏ vừa đỏ vừa sưng tấy lên
Đại Xà vừa thấy liền xót
" Nương tử nhỏ!! "
Đầu cậu đập xuống một lần nữa thì hắn liền đặt tay vào đỡ lại đầu của cậu.

Tiểu Nhân Ngư vừa nghe tiếng hắn gọi liền ngước mặt lên nhìn hắn vẻ rất tội nghiệp
" Ph..u quân...ơi !! "
Rắn lớn luồn tay qua eo cậu rồi bế lên
" Đây đây! Phu quân của nàng ở đây "
Tiểu Mỹ Nhân lấy tay nhỏ đặt lên vai hắn rồi úp mặt vào xuống rồi nhõng nhẽo
" Thứ đó ăn hiếp ta, đánh nó xuống tần thứ 18 luôn đi! "
Hắn dỗ dành cậu trong tay, kiềm nén để không phải bật cười
" Nương tử nhỏ à giữa khuya như vậy sao em lại chạy lung tung như thế? Trời tối nguy hiểm "
Thì ra từ nảy đến giờ cậu là đang ngủ mớ mới lang thang đến chỗ này, còn trách mắng rằng Đại Xà bỏ mặc cậu không lo


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện