Đại Xà muốn cậu thoải mái nên muốn giúp cậu duỗi thẳng đuôi nhưng có gỡ cỡ nào cũng không gỡ được
" Ta không..biết! Ta sợ...nhất là rắn "
Tiểu Nhân Ngư càng sợ lại càng co cứng.
Cậu là do sợ hãi quá nên cơ thể mới tự động co cứng lại có thể nói đó là một bản năng
" Em thật sự sợ rắn đến vậy sao? "
Cậu chỉ co rúm người rồi run rẫy chứ không trả lời.
Thấy cậu thật sự rất sợ nên hắn vô cùng lo lắng
( Phải làm sao làm sao trị dứt cái chứng sợ rắn của em ấy đây! Thật đau cả đầu )
Hắn thở dài rồi lấy tay xoa đầu
" Thôi đi! Trước hết nên dỗ Tiểu Nhân Ngư này cái đã "
Đại Xà dùng tay vuốt v e đuôi của cậu
" Nào thả lỏng chút dù sao nơi này cũng chẳng có rắn mà "
Cậu ngẩn mặt lên chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà mếu máo
" Ngươi! "
Hắn điềm đạm lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu
" Em sợ ta sao? "
Cậu nghênh mặt lên với hắn
" Ai mà sợ ngươi..chứ!! "
" Được nếu không sợ thì thả lỏng người ra nào! Qua đây ta ôm em một cái "
Đại Xà quả thật là rất dịu dàng, dịu dàng đến mức làm người khác xiêu lòng.
Cuối cùng cậu cũng chịu thả lỏng người mà duỗi thẳng đuôi
Đại Xà thật sự rất nuông chiều cậu
" Khóc nhiều thế này sẽ mất nước lắm! Em quấy cũng gần nữa canh giờ rồi còn gì! Nào ta bế em đi ngâm nước "
Đại Xà bế Tiểu Nhân Ngư lên
Cậu nép sát vào người hắn uất ức mà nói
" Ư.h! Ngươi..không được quăng ta vào hồ đâu.."
Hắn nâng cậu lên ngồi hôn vào trán cậu một cái
" Không đâu! Ta làm sao có thể quăng em đi được! Ta sẽ cùng ngâm nước với em "
Cậu bây giờ cảm thấy thật sự có lỗi rồi.
Đại Xà thật sự không xấu, ôn nhu, dịu dàng và rất tốt với mọi người ( Là do cậu tự nghĩ thôi )
Đại Xà đưa cậu ra ngâm nước ở con suối cũ
" Haizz! Làm loạn cả ngày bây mệt rồi thì ngủ thế à! Nương Tử của ta thật xinh