" Nương tử à trò này chơi không vui sao? "
Cậu vùng vẫy đòi hắn thả mình xuống, trong đầu cậu bây giờ cảm giác mình sẽ bị con rắn thúi này nuốt chửng không còn mảnh xương vụn
Hắn quơ tay thân thể nhọ lại quay về trạng thái ban đầu rồi rơi vào vòng tay của hắn
" Em không thích trò này nữa sao? "
Tiểu Mỹ Nhân đột nhiên cảm thấy thân thể mình nóng ran cả lên.
Bứt rứt khó chịu đến tột độ
" Hay bây giờ ta dẫn em xuống thành chơi nhé "
Cậu bây giờ chẳng nghe hắn nói gì cả, một tay bấu chặt vào ngực, một tay bấu vào vai hắn.
Bây giờ hắn mới nhận ra rằng, hắn cùng cậu đùa nghịch đã hơn nữa ngày trời.
Một ngụm nước cậu cũng chưa được uống
Hắn nhìn cậu đang run lẩy bẩy trên tay hắn thì liền như mũi tên hóa đôi chân trở về hình đuôi, một phát vuột đến ngay con suối nhỏ
Cả cơ thể được ngâm vào nước khiến cậu vô cùng thoải mái
" Em bây giờ đã ổn hơn chưa? "
Đại Xà trong lòng tự trách tại sao bản thân lại có thể quên một việc lớn thế này được
( Nhưng mà khoan! Nương tử vui vẻ cùng ta đùa nghịch liên tục mấy canh giờ chẳng thấy em ấy kêu la! Chẳng phải hôm nay đã vượt mức mọi ngày rồi )
Đại Xà có cắng răng cũng không thể hiểu nổi về giống loài trong truyền thuyết này được
" Nương tử à sao bỗng nhiên đuôi em lại có thể lập tức mất nước ngay như vậy? Lúc nảy vui chơi cùng vi phu mấy canh giờ cũng chẳng có biểu hiện gì mà? "
Ai mà thèm trả lời hắn chứ.
Chính cậu còn chẳng biết nữa là
Ngân nước cùng cậu được hơn 15 phút thì tình trạng cậu vẫn như vậy.
Cơ thể lờ đờ đuôi cũng ngâm đến nhũng cả rồi
" Nương tử à đừng dọa ta! Sao đột nhiên đuôi em lại nhũng ra rồi "
Cậu bây giờ mặt mày đã tái nhợt cả đi.
Tay ôm khư khư lấy bụng mà nước mắt rơi lả chả
" Hu..hu! Rắn con quậy rách..bụng ta rồi! Đau..quá...đau xé cả bụng rồi "
Đại Xà mặt cũng xang theo cậu
"