Dương Thần nhìn đã mệt mà nằm sấp trên bàn Tưởng Hân hoàng hậu thì ẳm nàng lên giường rồi nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mãi của nàng hỏi.
"" Mẫu hậu thế nào hài nhi làm ngài hài lòng không nha "
Tưởng Hân hoàng hậu nghe được Dương Thần nói thì đưa tay đánh nhẹ lên ngực hắn nói "" Hừ Thần nhi thật hư , ngươi hại ta như vậy sao này phải phụ trách nha "
"" Ha ha đó là đương nhiên ta làm sao bỏ được mẫu hậu xinh đẹp đâu " Dương Thần nghe nàng nói thì cười ha ha , hai tay nhao nặn nàng bầu vú trêu chọc.
"" Hừ hừ biết vậy tốt " Tưởng Hân hoàng hậu nghe được câu trả lời thì vui vẽ đầu tựa vào ngực hắn nhắm mắt ngủ.
Dương Thần ôm lấy thân thể trần truồng của Tưởng Hân hoàng hậu mà nhắm mắt nghĩ ngơi , vì hắn thả ra Không Gian và Thời Gian trong đây bao lâu nhưng bên ngoài chỉ vài phút.
Không lâu Dương Thần tỉnh lại nhưng Tưởng Hân hoàng hậu vẫn chưa tỉnh , hắn bèn đứng lên xuống giường mặc y phục vào thì đi ra ngoài , khi thấy mấy nha hoàn hắn liền nói "" Mẫu hậu ta đã ngủ dù ai củng không cho vào , ai dám tự tiện đi vào thì kêu người bắt giữ có gì đến Thọ Vương Phủ tìm ta "
"" Vâng thái tử " đám nha hoàn đáp một tiếng không ai dám nói gì.
Dương Thần gật đầu rồi đi về phủ của mình , không lâu thì về đến hắn cũng đi vào thư phòng mà củng làm bộ làm tịch coi sách các kiểu , không lâu thì cửa thư phòng vang lên.
"" Vào đi " Dương Thần ngẩn lầu lên nói.
Cửa phòng mở ra Dương Thần liền thấy được một thiếu phụ tuổi chừng 20 khuôn mặt xinh đẹp , thân thể thành thục mê người đi vào , mà thiếu phụ vừa vào đi đến trước mặt hắn cuối người nói "" Thần thiếp bái kiến phu quân "
Dương Thân nghe nàng nói thì hắn biết là vợ thứ ba của mình cũng là em gái Hoàng Phi Hổ , tên của nàng là Hoàng Phi Yến.
"" Ha ha Yến nhi đã về à đến đến kể cho ta biết về nhà có vui không nào " Dương Thần cười ha ha nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi vào trong ngực.
Hoàng Phi Yến nhìn phu quân của mình hành động khác thường lại lo cho mình cũng không để ý mà vui vẽ kể lại chuyến này về nhà.
Mà Dương Thần giả bộ chăm chú nghe nàng nói thế nhưng hai tay lại trên người nàng mà loạn động.
"" Ư.
.
" Một tiếng Hoàng Phi Yến nhẹ rên một tiếng vì hai tay Dương Thần đã bắt lấy hai bầu vú của nàng mà nhào nặn.
"" Ư.
.
phu!.
quân!.
.
ư.
.
ư.
.
không!.
muốn!.
giờ còn ban ngày!.
ư.
.
ư.
.
không!.
thể! " Hoàng Phi Yến tuy bị Dương Thần khiêu khích động tình , nhưng vì lễ ghi lại là ban ngày nàng liền lên tiếng.
"" Ha ha sợ gì dù sau trong này không ai nghe được lại thêm không có ta lệch ai dám vào " Dương Thần miệng nói tay củng đã cởi ra nàng y phục.
"" Ư.
.
ư.
.
hay!.
để!.
ư!.
tối!.
thiếp hầu hạ ư.
.
ư.
.
được!.
ư!.
ư! không "
Dương Thần không nghe lời của nàng mà đã cởi sạch y phục của Hoàng Phi Yến , thì một thân thể trắng nõn da thịt mềm mãi , hai bầu vú thì to tròn căng cứng trên đỉnh hai quả núm vú đỏ chót , phía dưới là một chùm lông mọc chỉnh tề ở trên mu , xuống nửa là hai mép thịt màu đỏ béo múp mê người.
"" Khà khà cần gì tối , bây giờ hầu hạ luôn nha " Dương Thần nói tay đã vét sách vở xuống đất hắn đở cho Hoàng Phi Yến ngồi lên bàn đọc sách , thì hắn cuối đầu hôn lên bờ môi của nàng hai tay củng bắt hai bầu vú mà nhào nặn.
"" Ư.
.
ư! ư!.
.
không.
.
ư! ư! muốn.
.
" Hoàng Phi Yến trong cổ họng phát ra