Hòa An đang cuộn tròn cả người trong chăn như một con nhộng. Chính xác là một con nhộng vì chỉ có trùm chăn bên ngoài. Còn bên trong không hề mặc quần áo.
Tuấn Khải bước lại gần lay lay.
“Này, này. Cậu còn sống không đấy?” Tuấn Khải đưa tay sờ sờ để xác định chính xác đâu là đầu của Hòa An.
“Còn…” Hòa An giọng khàn đặc trả lời.
“Còn thì chui ngay ra đây cho tôi.!” Tuấn Khải vì lo vừa không tìm được kẻ hở để lôi Hòa An ra nên tức tối hét lên.
“Tôi..không ra được. Lạnh lắm.” Hòa An vừa nói dứt câu lại co người lại tròn hơn, kín hơn.
“Được rồi.!”
Tuấn Khải một người phát hỏa. Túm ngay giữa chăn kéo mạnh lên. Cực kỳ khó khăn mới kéo được từng góc từng góc bị tay chân Hòa An níu chặt. Truyện Mạt Thế
Đầu tiên là cái đầu tròn ướt mem xuất hiện, xong tới vai, ngực cũng lần lượt hiện ra. Nóng rực và ướt át.Tuấn Khải cũng không giữ sức nữa một phát kéo phăng cái chăn dày ra khỏi người con nhộng to xác kia.
Tuấn Khải bị Hòa An dọa thật rồi. Anh như đứng hình trước thân thể đang không hề có một mảnh vải nào từ đầu cho tới gót chân. Thân thể Hòa An cứ như vậy từng centimet bị Tuấn Khải nhìn thấy rõ mồn một.
Người Hòa An nằm nghiêng. Đôi chân vừa dài vừa trắng đang co ro lại trước ngực, lộ rõ phần thân người phía sau tròn tới nhức mắt. Tuấn Khải như vừa mới chạy xong một ngàn mét về vậy, hơi thở trở nên khó khăn thân nhiệt cũng có dấu hiệu cao lên. Nhìn tới phần ngực đang phập phồng với hơi thở khó khăn ngắt quảng của Hòa An còn giết người hơn.
Dàn da trắng nõn ửng lên từng mảng đỏ từ trước ngực cho tới lưng. Mồ hôi ướt đẫm khiến da Hòa An vừa trắng vừa bóng lên cực kỳ quyến rũ. Giây phút này Tuấn Khải có một loại suy nghĩ cực kỳ tệ hại, rằng nếu như người nằm đây không phải Hòa An mà là một cô gái khác. Liệu rằng anh cũng sẽ có được loại cảm xúc này không?
“Lạnh…trả chăn lại cho tôi.” Hòa An lên tiếng cắt ngang trạng thái bất động của Tuấn Khải. Anh lấy lại hơi thở. Đưa tay lại kiểm tra thân nhiệt của Hòa An trước. Quả thật là sốt không ít. Không chừng là đang bị mê sản. Không nghĩ nhiều anh xoay người Hòa An trở về kéo thẳng tay chân ra để cậu ta có một trạng thái thoải mái nhất có thể. Đương nhiên cái gì phải thấy cũng phải thấy. Tất cả kỳ quan nữa người dưới của Hòa An dù muốn dù không cũng bị Tuấn Khải thu hết vào tầm mắt. Anh nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng luồn tay vào cổ kéo đầu Hòa An lên đặt lên gối.
Hòa An cảm giác có người chạm vào cơ thể mình nhưng không tài nào mở mắt lên được. Chỉ theo quán tính giơ tay lên thật nhanh kéo người đó lại gần mình tới khi cảm nhận được hơi thở phả vào mặt nóng hổi anh mới lên tiếng.
“Khát..”
Tuấn Khải bị hành động này của Hòa An làm cho bất ngờ mất đi trọng lực. Một tay bị kẹt dưới cổ, một tay không cẩn thận chồm tới chạm vào ngực đang phập phồng nóng hổi.
“Được rồi, tôi đi lấy nước.”
Tuấn Khải cố gắng dời lực tách ra nhưng Hòa An lại cố gắng kéo mạnh hơn nữa. Anh mắng thầm “Tên này đã bệnh tới thế này mà sức lực vẫn còn khá như vậy.” Hòa An càng kéo càng mạnh tay, Tuấn Khải vì không có thế đứng nên cũng không chống lại được đổ