Hoà An thì tốt rồi. Lúc nãy đấu tranh tâm lý một trận mới có đủ dũng khí nhắn mấy dòng dối lòng đó. Giờ đọc được tin nhắn hồi âm rồi là tuyệt đối đem đêm nay trở thành ác mộng luôn.
Sáng hôm sau cả Hoà An với Tuấn Khải đều hối hận.
Hoà An vì tối qua đập đầu xuống sàn. Sáng nay dậy liền sưng đỏ lên. Nhìn mình trong gương mà thiếu điều Hoà An muốn trốn ở nhà luôn cho rồi. Hơn hai tám tuổi đầu mà còn phải vác cái trán sưng vù đi làm vì té giường. Nói ra chắc trở thành chuyện cười cho cả công ty cũng nên.
Tuấn Khải vì di chứng sau phẩu thuật chưa khoẻ. Tối qua lại không ngủ được tới lúc ngủ được thì lại nằm sắp ngủ quên! Thật sự tự biết cách dày vò bản thân. Cứ tưởng không thể nào ngồi dậy nổi nữa. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể trở mình đứng lên.
Đang lúc ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Hoà An.
"Tôi đợi anh dưới xe nhé."
Hoà An vẫn là không đủ nhẫn tâm để anh ta một mình. Đúng là không có tiền đồ.
Cả ngày hôm đó cả hai cố gắng làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là thái độ Hoà An rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Sau cuộc họp vào buổi sáng Hoà An chính thức có đủ lý do để không phải ở cùng một phòng làm việc cùng Tuấn Khải nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tránh được phiền phức. Bên ngoài đây anh vẫn còn kẻ địch. Chưa kể là năng lực người này còn cực kỳ mạnh. Bình thường một mình Trần Nhân là đủ khiến Hoà An đau đầu hôm nay lại có thêm Phước Thành. Mà con người này lại có năng lượng nhiều hơn Trần Nhân gấp cả chục lần chứ không ít.
Hoà An có cảm giác nếu như chỉ cần xoay người lại liền sẽ nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ta. Hoà An thực sự hết cách mặc kệ cậu ta muốn bám thế nào thì bám.
"Này anh Hoà An, em vẫn chưa nói với mọi người rằng chúng ta có quen biết trước đâu. Nên anh cứ yên tâm chấm điểm em công tâm." Phước Thành lại gần nói nhỏ vào tai Hoà An khiến tóc gáy anh nổi lên một đợt.
"Tôi nói cậu lần cuối. Đừng lại gần nói nhỏ vào tai tôi như vậy!" Hoà An tức giận.
"Haha không được thì không làm nữa là được rồi." Nói xong liền quay người đi nơi khác vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Phòng làm việc riêng hôm nay chỉ một mình Tuấn Khải ở đó. Không gian đột nhiên trở nên trống vắng đến khó chịu. Bình thường chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy Hoà An khuôn mặt nghiêm túc làm việc. Thi thoảng lại trưng bộ mặt ngốc ra khi chạy sai số liệu. Hay là cười đắc ý khi làm xong việc trước dự kiến. Thậm chỉ cả nét mặt bị mệt mỏi làm cho bí xị.
Tuấn Khải tựa lưng vào ghế biểu cảm thay đổi. "Mình nhìn cậu ta nhiều như vậy sao?"
Đột nhiên anh đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra liên nhìn xung quanh.
"Trưởng phòng anh việc gì cần sao?"
Tuấn Khải mỉm cười.