Mây mưa thác loạn một đêm, tỉnh dậy chỉ có một mình cô nằm trên giường lớn.
Bên cạnh lạnh lẽo chứng tỏ người sớm đã đi rồi.
La Mẫn Tuyên nở nụ cười chua xót, cô quả thật là món đồ chơi không hơn không kém anh thích đến lúc nào sẽ đến lúc đó.
Nghĩ cũng thật khó hiểu.
Cô đường đường cũng từng là đại tiểu thư La gia kẻ hầu người hạ, gia đình bên ngoại cũng coi như là trâm anh thế phiệt, quyền lực cả nước ấy vậy mà phải chịu cảnh giam lỏng, hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác.
La Mẫn Tuyên ban đầu không nói ra sự thật bởi vì sợ tâm lý anh không bình thường có thể làm ra chuyện quá khích còn bây giờ lí do đó hình như đã dần biến chất.
Tình cảm của cô đối với Tô Hữu Duy cũng vạn phần phức tạp.
Yêu không tới hận không đành.
La Mẫn Tuyên có khi mắc hội chứng Stockholm cũng không chừng.
Nhân sinh quả nhiên thật đáng sợ.
Hôm nay trời rất đẹp, đã sắp sang thu rồi, cái loại không khí thanh mát này làm con người ta dễ chịu vô cùng.
Cô đứng chỗ ban công ngắm nhìn thành phố ở phía xa nhẩm tính xem đã bao lâu rồi cô chưa ra đường.
Tuy Tô Hữu Duy vẫn cho phép cô đi ra ngoài nhưng lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau 24/24 thật sự chẳng thoải mái tí nào kiểu như cô là tội phạm nguy hiểm ấy lúc nào cũng cần kiểm soát mọi hành vi của cô.
Cho nên La Mẫn Tuyên cũng chẳng thèm ra ngoài cứ ở lì trong nhà viết kịch bản như bị tự kỷ.
Cổng lớn đột nhiên mở ra, chiếc Mercedes quen thuộc của Tô Hữu Duy chậm rãi chạy vào sân.
Tô Hữu Duy này cũng thật biết tiết kiệm, chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước lại đi tới đi lui có một chiếc xe.
Theo lý thuyết chẳng phải nên đổi mỗi ngày một chiếc sao?
Suy nghĩ miên man của cô tắt ngúm khi Tô Hữu Duy vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho ai đó.
Cặp chân dài miên man lồ lộ dưới ánh nắng mặt trời, chỉ cần nhìn đôi chân này thôi cũng đủ biết bên trong nhất định là một mỹ nhân.
Quả nhiên không những là một mỹ nhân mà là còn tình nhân nữa.
Tô Hữu Duy thật có mắt nhìn nhan sắc này đúng là không thua kém cô.
Nhưng chắc chắn không thú vị bằng cô.
Kiều Mạn Nhu này đúng là không đơn giản.
La Mẫn Tuyên cụp mi mắt, đi vào phòng xem như chưa nhìn thấy gì.
Cô thở hắt ra một hơi, xoa bóp lòng ngực co thắt dữ dội tự trấn an bản thân mình bị mù.
Thả người xuống giường, La Mẫn Tuyên vẫn không chống chế được suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Tại sao Tô Hữu Duy lại đưa Kiều Mạn Nhu đến đây? Hai người họ là loại quan hệ gì?
Người Tô Hữu Duy thật sự yêu có phải là Kiều Mạn Nhu không?
Chẳng lẽ cô chính là nữ phụ thay thế trong truyền thuyết sau khi chính chủ trở về ngay lập tức mất giá trị lợi dụng liền bị đá đít ra khỏi nhà?
Thật thảm!
Nhưng mà không sao, nhà ngoại cô giàu mà cô sợ cái gì?
Tô Hữu Duy dám li hôn với cô, cô sẽ lấy một tên chồng khác, đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh quan trọng là tâm lý vô cùng bình thường.
La Mẫn Tuyên bực bội vùi mặt xuống gối, hai chân đạp ga giường không ngừng.
Tiếng gõ cửa truyền tới, cô khó hiểu ra mở cửa thấy dì giúp việc đang đứng đó biểu cảm trên gương mặt có phần mất tự nhiên.
La Mẫn Tuyên hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”
Dì giúp việc xoắn suýt: “Ông chủ mời phu nhân xuống nhà ạ!”
La Mẫn Tuyên ngẩn người.
Kêu cô xuống nhà làm cái gì? Muốn ra mắt vợ bé với vợ lớn hả?
Cơn lửa giận phừng phực trong lòng nhưng ngoài mặt cô vô cùng bình tĩnh.
Cô gật đầu: “Cháu xuống ngay đây ạ!”
Dưới lầu, Kiều Mạn Nhu khổ tâm ngồi bên cạnh Tô Hữu Duy, cô ta sắp bị hàn băng của người đàn ông này làm đông cứng tới nơi.
Kiều Mạn Nhu không ngờ có một ngày mình sẽ cùng người đàn ông này vướng vào scandal tình ái.
Kiều Mạn Nhu là trẻ mồ côi vô tình được một cặp vợ chồng nhận nuôi.
Cuộc sống cũng rất êm ấm.
Bất quá, cha cô đột nhiên bị tai nạn giao thông hai chân đi đứng bất tiện đúng lúc mẹ cô đang mắc bệnh nặng.
Kinh tế gia đình đỗ dồn lên vai Kiều Mạn Nhu, cô phát hiện mình có thiên phú diễn xuất nên quyết định bước chân vào giới giải trí.
Dù sao làm cái nghề này nếu nổi tiếng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Kiều Mạn Nhu là ma mới chỉ đóng qua vài bộ phim trong đó “Năm tháng xuân phai tàn”