Anh xuống tới nơi thấy cô đang ngồi dựa vào sô pha nghịch điện thoại, có lẽ sợ bị phát hiện nên đã trùm kỹ không thấy mắt mũi ra sao nhưng vóc dáng của cô anh lướt một giây liền nhận ra ngay.
Lễ tân thấy ông chủ tự nhiên xuống tận dưới này liền vội tiến đến chào hỏi: “Chủ tịch.”
Trần Cảnh Vũ cũng không liếc mấy cô nàng lấy một cái, anh chỉ lên giọng lạnh tanh: “Tiếp tục làm việc.”
“Vâng ạ.” Huhu ông chủ đúng là siêu cấp dọa người mà.
Lúc này mấy cô gái mới thấy ông chủ của bọn họ là xuống tận đây để đón cô gái kia.
OMG.
Cô gái kia là ai? Người yêu? Ông chủ bọn họ có tin đồn không gần nữ sắc mà.
Vậy em gái? Hình như ông chủ cũng không có em gái? Bạn thân? Cái này cũng giống như có người yêu vậy.
Vậy chắc là họ hàng, nhưng họ hàng thế nào mà khiến đích thân ông chủ xuống tận nơi đón thế này.
Lại nhớ khi nãy họ không cho cô gái này gặp ông chủ, ôi thôi xong rồi.
Chắc không đuổi việc mình chứ, mình chỉ làm theo nguyên tắc mà.
Trần Cảnh Vũ ngồi xuống bên cạnh cô gái, anh nắm lấy tay cô khẽ đưa lên môi hôn nhẹ: “Sao lại tới đây? Hửm?”
Nhạc Quân cất điện thoại nhìn anh giọng nói tinh nghịch: “Nhớ anh được không?”
“Ừm, anh cũng nhớ em.
Đi theo anh.” Nói xong Trần Cảnh Vũ không quan tâm nhiều ánh mắt đang sắp trợn to như muốn rớt ra ngoài của nhân viên.
Anh vừa kéo tay cô vừa ôm eo cô một đường vào thang máy riêng.
Mấy con mắt của nhân viên vẫn còn trợn tròn không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy.
“Này này, vừa rồi tôi không nhìn nhầm đúng không? Ông chủ hôn tay cô gái đó.”
Cô lễ tân bên cạnh liếc cô một cái: “Cô nhìn đúng rồi đó, ôi lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch ôn nhu vậy đó.
Huhu trái tim đơn phương bao lâu nay của tôi.”
“Cô gái nào lại có bản lĩnh vậy nhỉ, có thể trở thành người chủ tịch yêu thích như vậy chắc chắn không phải người tầm thường đâu nha.”
“Chắc chắn rồi, cơ mà xưa giờ tôi không thể thấy được cô gái nào xứng với chủ tịch cả.
Cho tới khi đương kim Hoa hậu xuất hiện.
Haizz chỉ có người như cô ấy mới xứng đáng với ông chủ nhất nhỉ?”
“Ừm, nhưng ông chủ nhà mình lại yêu người phụ nữ khác rồi.
Nè mà cô gái kia bịt kín như vậy, có khi nào là người nổi tiếng không hả?”
“Có thể à nha, tuy ông chủ không gần nữ sắc nhưng không lẽ ai cũng không hứng thú.
Chắc là diễn viên, ca sĩ hay người mẫu gì đó.”
Đang bàn tán xôn xao bỗng một giọng nữ lạnh nhạt vang lên khiến cả đám lễ tân giật thót người: “Không lo làm suốt ngày bàn tán linh tinh.
Muốn mất việc hay sao!”
“Thư ký Lâm, thật ra là vì khi nãy ông chủ vừa tự mình xuống đón một cô gái.
Nên chúng tôi mới trò chuyện một lát.”
Lâm Tĩnh Nhã vừa nghe lễ tân nói, khuôn mặt liền biến sắc: “Cô gái?”
Cô lễ tân thấy Lâm Tĩnh Nhã chú ý tới chuyện này liền nhân cơ hội nói tiếp: “Vâng.
Cô gái đó trông rất trẻ, có điều cô ấy bịt kín nên không thể thấy được dung mạo như thế nào.
Có điều dáng người như siêu mẫu vậy.
Ông chủ nghe điện thoại cô gái đó xong liền lập tức xuống tận sảnh đón còn rất thân mật với cô gái đó nữa.”
Lâm Tĩnh Nhã nhíu chặt mày như có điều suy nghĩ, anh ấy xưa nay không gần nữ sắc.
Sao bây giờ lại xuất hiện nữ nhân bên cạnh.
Chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Cô chỉ mới ra ngoài có chuyện liền xuất hiện thêm phụ nữ khác bên cạnh anh.
“Được rồi, các cô làm việc đi.” Nói xong Lâm Tĩnh Nhã xoay người rời đi.
Mấy cô gái nhìn nhau như hiểu ý nhún vai tiếp tục làm việc.
Công việc vẫn là quan trọng nhất.
Mù mắt cũng có thể biết cô nàng Lâm Tĩnh Nhã này yêu mến Trần Cảnh Vũ từ lâu.
Cô ta đã ở bên cạnh Trần Cảnh Vũ bốn năm, bình thường các cô gái vừa gặp anh đã mến mộ muốn được trở thành người phụ nữ của anh.
Huống gì cô ta, sợ là đã yêu đến sâu đậm rồi nhưng ai cũng biết Trần Cảnh Vũ công tư phân mình, có thể anh biết được cô ta có ý với mình nhưng anh chính là kiểu người không quan trọng chuyện người có yêu thích mình hay không.
Anh chỉ quan tâm cô ta làm tốt công việc anh giao, là người có năng lực như vậy là đủ rồi.
Mọi người đều biết anh cao ngạo, khó gần lại lạnh lùng xa cách.
Chỉ nói chuyện công việc ngoài ra không thể cùng anh nói thêm bất kỳ điều gì khác.
Lâm Tĩnh Nhã cũng hiểu để vào được trái tim người đàn ông này sẽ vô cùng gian nan, thậm chí phải chịu đựng nhiều vết thương lòng nhưng cô nguyện ý cam chịu chỉ cần được bên anh.
Nhưng giờ đây lại nghe tin bên cạnh anh có phụ nữ thật sự là đả kích lớn với cô.
Cô tin ngoài công việc ra anh chưa bao giờ để mắt đến cô dù chỉ một giây.
Anh vô tình như vậy nhưng cô hay thậm nhiều cô gái khác lại cứ đắm chìm vào không chịu thoát ra.
Trần Cảnh Vũ mang Nhạc Quân vào phòng làm việc, thuận tay khóa trái cửa.
“Nè sao anh khóa trái cửa hả?” Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang cười gian trước mặt.
Anh cầm lấy áo khoác cô vừa cởi dắt lên ghế.
“An toàn.” Vẻ mặt rất tự nhiên không có nữa điểm xấu xa gì nha.
Nhạc Quân lườm anh một cái.
Cái gì mà an toàn hả, em là đến đây để đưa cơm cho anh thôi đó.
“Anh tranh thủ ăn đi, tí nữa sẽ không kịp vào họp.” Cô kéo anh lại sô pha, mở hộp cơm đã được mình tỉ mỉ sắp xếp.
Đũa bát đều được chuẩn bị đầy đủ.
Trần Cảnh Vũ được vợ yêu chăm sóc, quan tâm liền vui vẻ cầm lất bát đũa cô đưa nói: “Ừm.
Phiền em rồi.”
“Phiền cái gì, em là vợ anh đó.”
Trần Cảnh Vũ cười cười gật gật đầu: “Ừm, là bà xã bảo bối của anh.”
Tự nhiên được anh dỗ ngọt như vậy Nhạc Quân có chút mất tự nhiên, cô ho khan một tiếng: “Tự nhiên ngọt thế làm gì.”
Trần Cảnh Vũ tỏ vẻ vô cùng làm gì có chứ: “Anh chỉ ngọt với em.
Không thích à.” Vừa nói vừa liếc cô gái bên cạnh, mùi hương thoang thoảng trên người cô luôn khiến anh con mẹ nó mất kiểm soát như vậy.
“Được rồi, anh ăn đi cho nóng.” Nhạc Quân chống cằm nhìn người đàn ông đang ăn từng thìa đồ ăn do cô nấu.
Cảm thấy trong lòng ấm áp.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh hỏi: “Vừa ăn không?”
Trần Cảnh Vũ gật đầu: “Rất ngon, ngon hơn mấy món ở nhà hàng.”
Nhạc Quân nhìn người nào đó lấy lòng cô trắng trợn như vậy, cô liền bật cười: “Anh nói dối cũng phải kiếm cái gì đó so sánh cho hợp lý chứ.”
“Anh nói thật, ăn