Về tới nhà ba người phát hiện trong gara có thêm xe khác, nghĩ chắc khách quý tới thăm ông bà nội.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Vào trong nhà mới phát hiện có thêm hai người ngoài đang ngồi trên sopha phòng khách.
Một già, một trẻ cũng đang hướng ánh mắt về phía cửa.
Tần Ly Ly thấy ba người cùng nhau đi dạo mua sắm thoải mái như vậy liền không vui ra mặt.
Lúc nào đi cũng chả rủ mình đi cùng.
Cô có đáng ghét thế đâu chứ.
Nhưng nghĩ lại nhờ cô không đi nên mới gặp Trần Cảnh Vũ sớm hơn, tâm trạng liền tốt lên trông thấy.
“Chào ông nội Trần, Cảnh Vũ.” Tần Uyên Nhi vừa nhìn thấy Trần Cảnh Vũ, hai mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên cùng kích động.
Hai gia đình tuy thân nhau nhưng Trần Cảnh Vũ cũng hiếm khi đến cùng ông Trần như hôm nay.
“Chào ông Trần ạ.” Tần Trọng Học lịch sự chào ông nội Trần, sau đó khẽ gật đầu với Trần Cảnh Vũ coi như chào hỏi.
“Cháu chào ông, chào anh ạ.” Tần Nhạc Quân mặc dù lúc mới đầu vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không quá kích động gì.
Gặp thì gặp thôi, cũng chỉ là thiếu nữ rung động lần đầu thôi mà.
“Ừm nghe ông Tần nói ba đứa đi mua sắm.” Ông nội Trần Cảnh Vũ dù tuổi đã già cũng đã về hưu nhưng khí chất chinh chiến trên thương trường bao năm nay vẫn còn trên người ông.
Nhìn qua đã thấy rõ được sự thông tuệ, xuất chúng của Trần Cảnh Vũ là một phần di truyền từ ông.
“Vâng ngày nghỉ nên ba chị em cháu cùng đi dạo ạ.
Ông nội với Cảnh Vũ đến chơi lâu chưa ạ?” Sau một thoáng khó giữ được bình tình khi gặp Trần Cảnh Vũ, lúc này Tần Uyên Nhi đã bình tĩnh trở lại.
“Cũng được khoảng một giờ rồi.”
“Mấy đứa cất đồ đạc rồi xuống ngồi trò chuyện cùng ông nội Trần với Cảnh Vũ.” Ông nội Tần thấy ba đứa cháu tay xách nách mang đứng đực ở cửa có hơi buồn cười.
“À vâng ạ.” Tần Nhạc Quân vội gật đầu, ánh mắt vô tình chạm vào Trần Cảnh Vũ không ngờ anh cũng đang nhìn cô.
Hơi mất tự nhiên cô liền chạy vội lên tầng.
Tần Ly Ly nhìn qua ánh mắt của Trần Cảnh Vũ phát hiện anh thế mà lại nhìn con nhỏ kia.
Cơn bực bội, ghen tị lại bùng lên.
Người nào đó vì dọa cho cô gái ngại ngùng giờ đang thầm vui trong lòng.
Anh rất nhớ cô nên mới gọi ông nội đến Tần gia thăm hỏi, nhưng thực chất là muốn nhìn thấy cô.
Anh cũng không ngờ cô lại dần dần chiếm cứ trái tim mình như vậy.
Nhưng nghĩ lại cô vẫn chỉ mới 20 tuổi, anh thi đã 29 rồi.
Chệnh lệch này cũng hơi nhiều đi.
Có điều anh không phải người coi trọng tuổi tác hay gia cảnh…chỉ cần anh thích thì chỉ có thể là cô.
Khi nãy tới nhà họ Tần biết cô đã ra ngoài, lòng anh lại buồn rầu không yên, sợ không gặp đựơc cô.
May cô đã về sớm.
Lúc nhìn thấy cô gái anh nhớ nhung, tâm trạng liền tốt hẵn lên.
Thấy cô vui vẻ trò chuyện với người nhà như vậy anh lại rất thích thú.
Cô dù sao cũng còn nhỏ, vẫn còn ngây thơ, ở độ tuổi chỉ nên ăn chơi ngủ nghỉ.
Anh suy tính trong đầu, nên theo đuổi cô thế nào đây.
Cô xinh đẹp như tiên nữ thế này, dù ở trường hay đi bất cứ đâu đều sẽ có nhiều người con trai lấp liếm, dòm ngó.
Nếu anh không chủ động sớm chỉ sợ cô bị người khác cướp mất.
Mà anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Anh lần đầu biết rung động với một cô gái, cũng là lần đầu yêu đương.
Tuy không có kinh nghiệm nhưng nghe bọn bạn lải nhải bên tai hoài cũng biết đôi chút.
Nhưng anh lại muốn làm theo ý mình, anh vốn không thích bắt chước.
Bao gồm cả theo đuổi con gái, cũng cần phải tự mình xuất chiêu.
Nghĩ vậy anh liền khẽ cười.
“Cháu cười gì vậy?” Ông nội Trần tự nhiên thấy đứa cháu mình ngày thường chỉ một biểu cảm lạnh nhạt, giờ này lại cười ra tiếng thế kia.
Khiến ông có chút hoài nghi.
“Nghĩ chút chuyện thôi ạ.”
“Cảnh Vũ, cháu vẫn chưa có bạn gái nhỉ?” Bà nội Tần nhân cơ hội hôm nay tiếp tục dò hỏi vài chuyện của đứa bé này.
Bà càng nhìn càng yêu thích.
Bà khẳng định thằng nhóc này tương lai sẽ là một người chồng tốt.
Cũng sẽ chăm sóc cho Nhạc Quân đầy đủ, mang lại hạnh phúc cho con bé.
Tuổi thơ con bé quá bất hạnh rồi, suốt 10 năm nay nó đã sống trong khổ sở hận thù.
Cuộc sống không có niềm vui, nếu để cho con bé tổn thương lần nữa sợ rằng nó sẽ gục ngã mất.
Bà tự biết bản thân không còn sống được bao lâu, nguyện vọng cuối cùng chỉ mong Nhạc Quân có thể có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc con bé, tạo niềm vui và cho con bé một gia đình hạnh phúc.
Chỉ có như vậy mới có thể bù đắp được những tổn thương, bất hạnh khi còn bé.
Tuy cha con bé vì hối hận về việc làm của mình nên đã rời khỏi nhà.
Cũng không ai biết tung tích của ba Nhạc Quân.
Nhưng dù vậy chuyện quá khứ đã trở thành vết sẹo quá sâu với con bé.
Có thể cả đời này nó cũng không tha thứ cho ba nó.
Bà chưa bao giờ trách nó hận ba cả, ba nó đáng nhận phải báo ứng như vậy.
Bà chỉ thấy thương xót cho đứa trẻ vì chuyện của người lớn cuối cùng người chịu tổn thương nhất lại là con bé.
“Cháu chưa tìm được ai phù hợp ạ.
Cháu cũng không vội.” Trần Cảnh Vũ nghe bà nội Tần hỏi vậy thì có điều suy nghĩ.
“Con không vội nhưng ông mày vội.
29 tuổi đầu rồi, còn không thèm quen bạn gái.
Ông mày không biết còn sống được bao lâu, mày lo kiếm cháu dâu nhanh lẹ đi để ông sớm được bế bé con mập mạp, trắng trẻo.” Ông nội Trần đã nghe ông bà nội Tần hỏi thăm về chuyện tác hợp cho Nhạc Quân và Trần Cảnh Vũ.
Ban đầu