Hồ Mẫn sau khi an ủi đám trẻ xong thì trở về phòng.
Ma Kim lúc này vẫn còn đang miệt mài làm việc trong đó.
Nàng tiến đến, leo lên đùi của hắn ngồi, dùng tứ chi để bấu chặt.
Hắn một tay cầm bút viết, tay còn lại thì choàng hờ bờ eo của nàng.
Hồ Mẫn như mọi khi, vừa hút máu vừa tò mò thắc mắc đủ thứ chuyện trên đời:
-Anh ơi, liệu anh có thể bảo vệ hết mọi người không?
-Anh không chắc.
Nhưng mà nếu chứng kiến các em chết thì anh sẽ tăng tiến tu vi nhanh lắm nhỉ?
-Hạ Giới rộng lớn như vào vậy anh?
-Anh có đọc qua trong sách.
Hạ Giới có bốn lục địa lớn bao quanh vùng Trung Tâm, mỗi lục địa có những nền văn hóa đặc trưng.
Như Việt Quốc của chúng ta chỉ là một trong bảy quốc gia ở Nam Lục Địa.
Nếu được thì sau khi đế chế Nhật Nguyệt của chúng ta phát triển mạnh.
Anh sẽ dẫn mọi người đi khắp Hạ Giới để trải nghiệm.
-Thích thật đó.
Anh dự tính tầm bao lâu nữa thì chúng ta sẽ được tự do như thế?
-Hừm.
Với cái đà phát triển vũ bão như hiện tại, bốn năm nữa là chúng ta có thì tiêu dao tứ phía rồi.
Lúc đó anh nghĩ là có thể đuổi đám hồ yêu lên trên Trung Giới rồi.
Đám chu yêu, xà yêu cũng sẽ phải bận bịu tạo một thế lực yêu nhân ở Hạ Giới mà rời xa chúng ta.
Như vậy chỉ còn ta cùng bốn phu nhân mà thôi.
Quá tuyệt vời.
-Anh thực sự không có tình cảm gì với các nữ tử kia sao?
-Có tình cảm chứ.
Nhưng mà nếu gánh cả họ thì tốc độ thăng tiến của anh sẽ chậm hơn rất nhiều.
Bốn phu nhân đã quá đủ rồi.
-Hay là...!anh so sánh dàn hậu cung trên Thượng Giới.
Trên đấy chỉ có bốn thì dưới này bằng hoặc ít hơn.
Như vậy anh mới có đủ động lực trở về thế giới kia?
Ma Kim không ngờ Hồ Mẫn mọi khi ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng lại có thể hiểu rõ hắn đến như vậy, hắn thật sự rất bất ngờ:
-Em...!đoán đúng rồi.
Hồ Mẫn phẫn uất, ngồi bật dậy, dùng hết sức đấm vào ngực hắn cho hả giận nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả.
Nàng vùng vẫy và òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ đang đòi quà.
-Đấy! Biết ngay mà.
Bảo sao em thu cho anh thêm đạo lữ thì anh không chịu.
Đồ tồi.
Đồ độc ác.
Đồ ích kỷ.
Tại sao chứ.
Em đã cố hết sức nhưng tại sao anh lại...!đồ ngốc.
Anh có thể lừa dối em mà.
Anh không thể...!không thể cho em hạnh phục trọn vẹn khi còn ở bên anh sao?
-Anh...!anh sẽ ở bên các em mãi mãi không rời.
-Huhu, đồ dối trá!
-Ơ kìa.
Nín đi mà.
Ở trên Thượng Giới có mẹ của anh, là mẹ đó, người sinh anh ra.
Nếu không có đấng sinh thành thì sao có anh chứ.
Anh không thể nào trở thành một đứa con bất hiếu.
Em không hiểu được cái khoảnh khắc anh thấy mẹ vô vọng ôm thể xác cứng đờ của anh mà anh lại không thể nói một câu tạm biệt nào cả.
Anh phải trở về bên mẹ.
Đó không chỉ là điều anh muốn mà còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà anh buộc anh phải gánh vác.
Anh...!xin lỗi em, anh không thể thực hiện điều ước giản đơn đó.
Anh chỉ có thể xin lỗi và cố hết sức để mang lại mọi thứ khác cho các em.
-Đồ độc ác! Em ghét anh.
Cút ra khỏi phòng em đi!
Ma Kim đành bế Hồ Mẫn lên giường...!rồi quay ra thu hết đống thư từ vào túi trữ vật.
Lòng nặng trĩu, hắn bước ra ngoài phòng, để lại không gian riêng tư cho nàng ấy nằm ôm Bạch Miêu khóc thút thít.
.
Ma Kim nhìn ra cái sân lớn phía xa, có hai cái cây cổ thụ, một cái võng làm bằng tơ nhện treo lủng lẳng ở khá cao.
Hắn liền tiến ra đó, nhún chân nhảy lên sau đó sử dụng Dịch Chuyển là vừa đủ để đặt chân lên đó, có hơi loạng choạng, may mà không rơi xuống.
Hắn ngã lưng nghỉ ngơi, đám tơ nhện này thật mát và bền, có thể thoải mái đung đưa võng nhìn trời ngắm mây, làm bạn với tia nắng sáng chói đã len lỏi qua những tán lá chiếu xuống.
"Thế giới rộng lớn và cũng thật là nhỏ bé.
Tùy vào tầm mắt của ta.
So với những khung cảnh kì vĩ của thiên nhiên thì bức tranh giản dị như này cũng giúp cho ta có trải nghiệm tuyệt vời."
Đang yên tĩnh được một lúc thì chợt nghe thì tiếng động xung quanh.
Hắn chẳng mảy may để ý cho tới khi ba tiểu yêu nhảy vào trong võng nằm chung với hắn.
Bọn chúng cười khúc khích như chưa từng có gì xảy ra, đồng thanh kêu hai tiếng:
-Cha ơi!
Điều này đã cải thiện tâm hồn của Ma Kim rất nhiều.
Cơ mà hắn vẫn giả vờ lạnh lùng nói:
-Tiểu Hạ chưa chết sao? Lần sau thì không may mắn như thế đâu.
Tiểu Hạ úp mặt vô ngực hắn rồi khẽ nói:
-Con không sợ cha nữa đâu! Cha không cần dọa con nữa! Cảm ơn cha đã tha thứ cho bọn con.
Tiểu Thu lại nhanh tay gỡ mặt nạ của cha nó ra và thơm nhẹ lên má.
"Trông đáng yêu không thể cưỡng lại được mà!" Ma Kim nở nụ cười ấm áp.
Tiểu Thu gãi đầu thắc mắc:
-Ngày mốt sinh nhật của con, cha Kim tính tặng gì cho con á?
Ma Kim vừa xoa đầu Tiểu Thu vừa trả lời:
-Bí mật.
Nhưng đảm bảo thứ ta tặng cho các con độc nhất vô nhị trong Hạ Giới luôn.
Tiểu Xuân thơm lên trán cha nó, phấn khích òa lên:
-Cha làm con tò mò quá đi.
Cha có thể bật mí thêm không?
-Còn một ngày nữa thôi, ráng đợi đi.
À mà các con đã chuẩn bị quà tặng cho Tứ Nô tỉ tỉ chưa?
-Dạ rồi!
Thế là mấy cha con vui vẻ trò chuyện với nhau suốt nửa canh giờ, mãi cho đến khi đám nữ nhân kia đi chợ trở về và hoàn thành việc bếp núc.
Ái Như đứng ở dưới réo gọi:
-Chàng ơi, các con ơi, xuống ăn cơm!
.
Trong bữa ăn, Hồ Mẫn dỗi nên ngồi cách xa Ma Kim nhất, mọi ngày thì nàng ta đòi bằng được ngồi sát cạnh để thi thoảng còn bổ sung gia vị tuyệt vời từ cổ hắn.
Hắn không định tiết lộ việc kia cho đám nữ tử này, dẫu sao thì khả năng diễn xuất của bọn họ chỉ phát huy lúc ghen tuông hoặc trên giường.
Nếu biết được mối đe dọa cận kề thì ắt hẳn họ sẽ rất lo lắng, lỡ không may có những hành động bứt dây động rừng thì càng nguy hiểm hơn.
.
Sau khi ăn xong, Ma Kim gặp riêng Đại Nô và giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng, cẩn thận dặn dò:
-Tuyệt đối không để bất cứ ai phát hiện.
Giao số thư từ này về giáo phái.
Trong đó có một tấm màu đỏ, bảo rằng Hổ Trung lập tức sắp xếp ổn thỏa.
Ta nghi ngờ Lâm Gia có ý đồ mưu sát