Mấy đứa nhỏ nó còn hiểu chuyện đến thế, chả bù cho bên này, Ma Kim phải dùng hết sức để đánh thức Hồ Mẫn.
Nàng ta lăn lộn trên giường nói mớ:
-Em buồn ngủ quá đê.
Anh đi bộ một bữa đê.
Hắn đành bóp cổ để giúp cho đạo lữ bé bỏng tỉnh táo, đồng thời hắn cũng kể lại sơ lược câu chuyện.
Nghe tin hắn sắp phải đi xa, nàng ấy hốt hoảng hét lên:
-Cái gì cơ? Anh phải đi á? Em có được đi theo không?
-Anh nghĩ là không.
-Thế thì thôi.
Em ngủ tiếp đây.
-Thật là, dậy mau, chở anh qua Hầm Ngục!
-Không! Em ghét anh.
Ma Kim tặc lưỡi, đành đứng dậy quay người bỏ đi.
Hồ Mẫn lúc này lại bấu víu cổ áo hắn, nài nỉ:
-Cho em theo đi mà, cho em theo đi mà!
-Nhưng anh đã phải dẫn theo Đại Nô và Thiên Khả.
Nếu em đi theo thì ai trấn giữ ở đây.
-Huhu, làm gì có người nào dám tới Hoàng Hà Thành làm loạn chứ.
Dẫu có đi nữa thì ba yêu hồ còn lại cũng đạt tới nhị giai trung kỳ rồi mà, có hay không có em thì cũng vậy thôi.
-Nhưng em có tốc độ phi hành nhanh nhất, có chuyện gì thì em còn đưa mọi người đi trốn.
-Huhu, chẳng phải anh đã lập ra mấy cái trận pháp ẩn sao, chỉ cần trốn vô đó là xong chuyện mà.
-Thế thì thôi.
Ma Kim quay người bỏ đi, dù gì quãng đường từ nội thành ra Hầm Ngục cũng không xa lắm, với tốc độ của hắn thì chạy bộ khoảng chừng mười lăm phút tất thảy, chỉ là hắn lười mà thôi.
Hồ Mẫn há có thể dễ dàng buông tha cho Ma Kim, nàng nhảy tới tính bấu víu vào nhưng hắn đã nhanh chóng dịch chuyển để né tránh.
Thế là nữ ma đầu bổ nhào xuống đất, òa khóc nức nở:
-Anh không thương em, anh ghét em rồi, em chỉ muốn hộ tống cho anh thôi mà, tới nơi rồi em quay lại Hoàng Hà Thành chứ có ở lại đâu, anh là đồ độc ác, lúc nào cũng hăm he bỏ rơi em.
Ma Kim bất lực với cái tính trẻ con này, hắn cũng muốn lạnh lùng bỏ đi lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tính ra tỉ lệ cao Hồ Mẫn cũng sẽ lén lút theo sau.
"Biết thế giấu cho rồi, nhưng giấu thì nàng ấy lại phá nát cả cái thành này mất.
Con mẹ nó chứ." Ma Kim vô cùng khó chịu cái tính ương nhạnh của Hồ Mẫn nhưng không còn cách nào khác cả.
-Đợi em xíu, em sửa soạn một tí.
Nàng ta lật đật mở tủ quần áo, trong hộc bàn, dưới gầm giường để soạn đồ đạc.
Ma Kim thở dài rồi tiến tới phụ một tay, hắn trách móc:
-Anh đã bảo bỏ hết vật dụng vô nhẫn trữ vật đi mà.
Lỡ có chuyện đến mức báo động một thì phải làm sao.
-Hừ, lúc đó bỏ đồ lại thôi.
Nếu như có vật dụng quan trọng mà không mang theo được thì đốt sạch.
Em thuộc bài lắm đó nghen!
-Thiệt là...!mau nhanh lên.
-Dạ vâng!
.
Đợi đến khi Hồ Mẫn xong thì Thiên Khả đã về tới phủ rồi, hiện đang ở phòng khách tiếp Bạch Đường Cung.
Nàng ấy nghe tin Bạch Đường Tuyết mất tích thì vô cùng hoang mang, dẫu sao mối quan hệ giữa hai người cũng là tỷ muội kết nghĩa.
Ma Kim có chút đắn đo khi để Thiên Khả nói chuyện riêng với Bạch Đường Cung.
Bởi lẽ bất cứ lời nói nào của nàng ấy cũng có thể trở thành bằng chứng chống lại Kim Gia.
Mặc dù việc này hắn ta thực sự không liên can nhưng mà cẩn thận không bao giờ là thừa cả.
Hồ Mẫn lôi ra thuyền bay và hối thúc:
-Nhìn gì đấy anh yêu.
Chúng ta đi thôi.
Thiên Khả tỷ ấy thông minh mà.
-Ừm.
Ta nghĩ nhiều rồi.
.
Ma Kim vừa tới Hầm Ngục đã ra lệnh Hổ Trung triệu tập tất cả nhị giai giáo đồ các nơi quay trở về Hoàng Hà Thành, bao gồm cả vùng chiến sự Mạt Thổ.
Điều này làm ảnh hưởng tới việc nắm bắt thông tin và tranh giành chiến lợi phẩm, nhưng để bảo đảm an toàn cho đạo lữ và các con, hắn chấp nhận chịu tổn thất.
Dẫu sao thì gia đình vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu, chút lợi ích nhỏ nhoi bên ngoài hắn kiếm chác khi nào mà chẳng được.
.
Trang Viên Nhật Nguyệt chia làm hai khu riêng biệt, khu trồng trọt và khu chăn nuôi.
Đại đa số các loại linh thảo đều cần hấp thụ ánh sáng mặt trời nên sẽ được trồng trên mặt đất.
Tuy nhiên linh, ma thú nơi này do có thị giác kém cỏi, nhạy cảm với ánh nắng nên giáo phái phải lập một khu vực sâu dưới lòng đất để cho chúng tránh nắng.
Vì quá trình thi công vô cùng phức tạp, hiện họ chỉ mới xây được bốn chuồng như vậy phía dưới Hầm Ngục.
Thêm vào đó, để dùng trận pháp dịch chuyển các linh, ma thú nhị giai sơ kỳ thì cũng ngốn kha khá linh thạch.
Năm loại linh, ma thú Trang Viên đang thuần hóa đó lần lượt là:
Hắc Lang ma thú, một con sói cái có bộ lông đen tuyền, cao tận năm thước (2m), bộ móng vuốt và răng nanh sắc nhọn.
Hiện giáo phái đang kiếm cho nó nguồn giống chất lượng để thụ thai.
Hiện tại thì giáo phái nuôi nó để nó trông coi đám hoang thú cũng như cảnh giác địa bàn.
Giáp Tượng linh thú, có tận một bầy lên tới mười ba con, trong đó có bốn con trưởng thành cao hơn một trượng (4m), dáng vẻ của cũng y hệt loài voi thông thường.
Lớp da của Giáo Tượng có những chiếc vảy cực kỳ cứng, đến lưỡi hái của Ma Kim còn chẳng thể sát thương.
Giáo phái cưa những chiếc ngà khổng lồ của nó để bán hoặc đem đi luyện khí.
Ngoài ra thì cách mỗi hai năm chúng sẽ có chu kỳ thay vảy một lần, lớp vảy cũ sẽ rơi rụng xuống trở thành nguồn nguyên liệu quý giá.
Cáp Mô ma thú, một con cóc khổng lồ cao tận bảy thước.
Cách thức tấn công vô cùng đặc biệt khi dùng hai chân để bật nhảy thẳng về phía trước và sử dụng Thiết Đầu Công, đối với những con mồi yếu đuối thì Cáp Mô chỉ cần dùng chiếc lưỡi dài phóng ra rồi kéo thẳng vào mồm.
Nó có thể tự đẻ trứng mà không cần thụ tinh, cách bảy ngày đẻ một quả.
Những quả trứng có nhiều màu có thể bán với giá mười đồng vàng mỗi quả.
Giáo phái cũng đang cố tìm cho nó đồng loại, dự định sau này sẽ chăn nuôi số lượng lớn để lấy trứng.
Mãng Xà ma thú, một con trăn dài tới năm trượng, rất hung hãn, trong một lần Thanh Thanh đi săn cùng giáo phái đã thuần hóa được.
Nó là loài lưỡng tính, có thể tự đẻ trứng, nhưng không giống như Cáp Mô, trứng này có thể nở thành con nên nó bảo vệ rất kỹ.
Tuy nhiên sau khi những quả trứng nở ra, đám trăn con phải tàn sát lẫn nhau