Ly Ly bước ra với một bộ trang phục lộng lẫy.
Thì ra là nàng dành cả buổi để trang điểm.
Dẫu sao đó cũng là thú vui của nữ nhân, những ngày tháng dưới địa ngục thiếu thốn, không thể tự làm đẹp, lần này có cơ hội thì phải tranh thủ thỏa mãn rồi.
Tô son, đánh má hồng, kẻ mắt, búi tóc,...! khiến nàng trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết.
Nàng e ấp như một thiếu nữ mới lớn không dám ngẩng mặt lên.
Lisa trong trạng thái vũ khí bay xung quanh cổ vũ cho nàng tự tin.
Về phần Ma Kim và Mộng Dao khi thấy có người đến liền lập tức rút lại, giả vờ cầm ly trà nhâm nhi làm ra dáng vẻ bình thường.
Khi Ly Ly đi tới bàn, Mộng Dao đứng lên khen ngợi tấm tắc:
-Trông muội hôm nay thực sự rất xinh đẹp đó!
-Cảm ơn tỉ, muội cứ sợ trang điểm hơi đậm.
-Làm gì có, những thứ này chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp của muội thôi.
Ma Kim cũng ngạc nhiên khi thấy nhan sắc của Ly Ly:
-Phải đây là mẹ của con không đó? Nhìn đẹp thế!
Nàng tỏ vẻ hờn dỗi:
-Bộ trước giờ ta không đẹp sao?
Hắn đứng lên xoa đầu nàng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
-Xưa nay mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất mà.
Trong hình dạng thanh niên, hắn cao hơn hẳn so với nàng.
Nàng đứng cạnh hắn chỉ với đến ngang vai, nàng thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé, gương mặt ửng đỏ, dáng vẻ e thẹn, lấp bấp:
-Ờ...!ờm...!Cảm ơn con!
Ma Kim lúc này sực nhớ ra điều gì đó:
-À, có khi nào Tử Nguyệt cũng bận trang điểm không, mấy người vô xem thử tình hình thế nào, chứ cô ấy dậy từ sớm rồi á!
Lisa thắc mắc:
-Sao nhà ngươi biết?
Ma Kim lấp liếm:
-Sáng dậy ta đi ngang qua thấy phòng cô ấy nghe có tiếng động chứ sao.
Mà ai cho con nô lệ như ngươi lên tiếng.
-Tin ta hóa hình siết chết ngươi không?
-Nhào vô đây ta cho ngươi biết thế nào là máu lạnh!
Ly Ly đáp:
-Thôi hai đứa đừng cãi nữa, để ta vào xem thử Nguyệt cô nương cần giúp gì không.
Mộng Dao nhìn Ma Kim, nàng thấy xấu hổ việc ban nãy đành lấy cớ đi theo Ly Ly:
-Tỉ cũng phải vô xem sao.
Ma Kim thở dài bất lực:
-Nhanh lên nhé!
Gõ cửa phòng, Ly Ly hỏi:
-Muội có cần tỉ giúp một tay không?
Tử Nguyệt mếu máo nói vọng ra:
-Tỉ giúp em với, nhưng đừng cho tên nhóc Ma Kim vào.
Ly Ly kéo cửa bước vào:
-Yên tâm, Ma nhi đang đợi ở phòng khách rồi.
Ba người nhìn Tử Nguyệt, nàng lúc này lấy tay che mặt:
-Giờ phải làm sao bây giờ?
Ly Ly an ủi:
-Có chuyện gì thế, bỏ tay ra để bọn tỉ xem nào.
Tử Nguyệt lúc này mới để lộ gương mặt.
Bọn họ lúc này nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng liền không kiềm được bật cười.
Tử Nguyệt rớm nước mắt, dụi mắt kêu ca:
-Huhu, mọi người cười muội.
Mộng Dao và Ly Ly cố nhịn cười nhưng Lisa vẫn vô tư cười lớn.
Ly Ly đập vô cán liềm một cái nhắc nhở thì nàng ta mới chịu nín.
Mộng Dao hỏi:
-Sao Nguyệt muội lại thành ra thế này.
-Muội không biết nữa, lúc kẻ mắt cứ thấy bên trái nhạt hơn bên phải, nên kẻ thêm bên trái, rồi lại thấy bên phải nhạt hơn, cứ thế làm cho tới khi đều rồi thôi, sau đó thử dùng phấn, dặm mãi vẫn thấy nhạt.
Rồi làm nhiều thứ khác nhưng vẫn thất bại, rồi nước mắt ứa ra làm lem đi hết chơn.
Ly Ly thắc mắc:
-Muội chưa từng trang điểm bao giờ à?
-Muội từng rồi, nhưng lúc đó là còn bé xíu.
Lúc còn ở bên cạnh Bạch sư phụ thì người không dùng đồ trang điểm.
Mộng Dao lúc này phát hiện:
-Sao Nguyệt muội không dùng ma lực điều chỉnh lại chiếc gương.
-Muội tưởng nó màu như thế chứ.
-Ngốc ạ, nó màu hồng cho hợp với họa tiết trong phòng, còn khi dùng thì phải chỉnh lại mặt gương chứ.
-Muội...!muội không kích hoạt được ma lực.
Ly Ly hỏi:
-Thế sao không đi qua phòng của tỉ để tỉ làm giúp cho.
Tử Nguyệt thầm nghĩ "Còn không phải do tên khốn kia làm ta cuống cuồng lên muốn tự làm cho nhanh sao"
-Lúc ấy muội muốn tự sức mình một lần xem sao.
Ly Ly thở dài:
-Thiệt tình, thôi ngồi im đấy để tỉ tẩy trang cho muội, Ma Kim trông thấy được thì nó lại ghẹo muội cả tuần cho coi.
Mộng Dao vui vẻ nói:
-Để ta giúp một tay.
Lisa biến thành dạng bán yêu và cũng nhiệt tình hỗ trợ.
Nửa tiếng trôi qua, Ma Kim lần này rút kinh nghiệm, không ngồi yên đợi mòn mỏi nữa mà bắt đầu đi dọc ngang quanh phòng khách săm soi, xung quanh đều trưng những món đồ được thiết kế tinh xảo.
Những thứ này đều do chính tay các bậc nghệ nhân dưới Trung Giới tạo ra, Mộng Dao là một người yêu cái đẹp nên rất thích sưu tầm.
Nhưng Ma Kim sinh ra từ địa ngục, ngoài bản chất mê gái ra thì hắn không cảm được những thứ này, thế là hắn mau chóng chán chê rồi lại nằm ngửa ra sàn đánh một giấc "Biết vậy thì ta cầm theo mấy viên huyết tinh thể, lần sau phải kiếm nhẫn trữ vật mới được, Vô Diện cho có một cái nhưng ta lại đem tặng lại nương tử rồi."
Mới bắt đầu lim dim chợp mắt, thì hắn lại thấy gương mặt xinh đẹp đang nhìn hắn đối ngược chiều.
Hắn liền kéo gương mặt nàng lại gần thơm một cái rồi cười nói với cái giọng dê xòm:
-Giấc mơ này quá là xịn rồi hehe!
Cô ta tát nhẹ hắn một cái:
-Mơ cái đầu ngươi, dậy mau!
Hắn vội bật dậy, va trúng đầu nàng.
Quay đầu lại thì thấy mấy người bọn họ đứng đó, còn người con gái lúc nãy là Tử Nguyệt.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi.
Hắn vội đứng lên đỡ nàng, chăm chú ngắm nhìn:
-Ai đây nhỉ? Nương tử xinh đẹp của ta đây à?
Tử Nguyệt nắm lòng bàn tay lại, tim đập nhanh, không dám nhìn vô mắt hắn liền ngó sang hướng khác trả lời vu vơ:
-Ai là nương tử của ngươi chứ?
Hắn không nhịn được nữa, bất ngờ nghiêng nhẹ người tấn công khóa lấy môi nàng, ôm nàng thật chặt, nàng giả vờ dùng tay đập đập vô ngực hắn đẩy hắn ra nhưng thực chất cơ thể nàng lúc này làm gì còn tí sức lực nào.
Vì xung quanh còn có nữ nhân, hắn cũng không ép nàng quá, chỉ dùng môi để đối phó thôi.
Không biết vì lí do gì mà nàng mở mắt tròn xoe nhìn hắn lúc đang hôn, hắn bất ngờ mở mắt,