Đóng cửa phòng lại, Ly Ly liền đặt thằng bé ngồi trên giường, nàng rất sốt ruột, miệng hỏi dồn dập không ngưng:
-Con trai của mẹ, con có bị sao không? Nãy cô nương ấy có làm gì không? Con còn gặp ai khác nữa không? Đã bảo gặp bất cứ ai thì hét lên gọi mẹ mà, tại sao con lại không làm thế? Con thật hư mà...
Sau khi kiểm tra xong, thấy cơ thể của Ma Kim không có gì bất thường, Ly Ly ôm chặt nó và khóc nức nở:
-Là lỗi tại mẹ, lỗi tại mẹ, đáng nhẽ mẹ không nên để con một mình, hãy tha thứ cho mẹ, con không sao thì tốt rồi...
Ma Kim là cả thế giới đối với Ly Ly, nó là nguồn sống duy nhất.
Vì con trai của mình, một người mẹ có thể làm bất cứ thứ gì.
Ma Kim vẫn không hề trả lời một tiếng nào, nó nhẹ nhàng gỡ cái ôm của mẹ nó ra rồi nhảy xuống đất, đứng vươn vai, lúc này nó lại trở về vóc dáng thiếu niên, vừa vặn với bộ đồ nàng may chứ không rộng phùng phình như ban nãy.
Điều này làm Ly Ly vô cùng ngỡ ngàng.
Thằng bé liếc nhìn mẹ nó, tỏa ra nguồn sát khí như bao lần, chỉ là, lần này, mẹ nó có thể cảm nhận được:
-Ngừng yếu đuối đi.
Ngoài con ra thì mẹ không được phép yếu đuối trước mặt ai cả.
Ly Ly có chút lo lắng, khí thế này rõ ràng không phải của một đứa trẻ ba tuổi "Nó là ác quỷ thật sao?"
Nàng nuốt nước bọt, gắng giữ bình tĩnh "Dù là gì đi nữa nó cũng là con của ta."
Thế là nàng cố chống lại luồng sát khí đó tiến đến rồi ôm chầm lấy con trai.
Sát khí của thằng bé đã bị dập tắt nhanh chóng.
-Hài nhi ngốc nghếch ai dạy con nói bậy bạ cái gì đó.
(Ly Ly âu yếm thằng bé)
Ma Kim cũng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang ướt nhòa trên khuôn mặt mẹ mình:
-Con chỉ không muốn mẹ bị người ta ức hiếp thôi.
-Mẹ của con có ai mà dám ức hiếp chứ.
(Vừa nói, nước mắt của nàng lại lần nữa ứa ra ngoài)
-Tự lau nước mắt nước mũi đi, sau này chúng ta không cần phải bó buộc trong căn phòng này nữa.
(Ma Kim gằng giọng, tỏ vẻ chững chạc)
-Ý con là sao cơ?
Nàng khụy người bên giường, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt mình, trông thật mít ướt.
-Chúng ta ra ngoài thích nghi với cuộc sống địa ngục này thôi, chỉ có thế mới giúp con đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ.
(Ma Kim)
Vừa nói, thằng bé vừa đỡ mẹ nó ngồi lên giường.
-Con không biết ngoài đó đáng sợ như nào đâu, mẹ không muốn, mẹ không cho đâu.
(Ly Ly nói với cái giọng nũng nịu như đang cầu xin)
-Đó là thông báo của con chứ không phải hỏi ý kiến của mẹ, nếu mẹ muốn rời xa con thì cứ ở yên trong phòng đi.
-Nhưng mà....
Ly Ly chưa kịp dứt lời, thằng bé bỗng khóa chặt nàng bằng một nụ hôn.
Cơ thể nàng dường như mất hết sức lực, cũng chẳng có ý định phản kháng, cứ như vậy trong độ vài chục giây, luồng "ma khí" cứ luân phiên trao đổi giữa hai người, thậm chí còn chảy nước ra ngoài khóe môi.
-Con xin lỗi, con không báo trước.
Ma Kim dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ly Ly, nó nói tiếp:
-Con đã truyền cho mẹ luồng sát khí của con, sau này, chỉ có người ta sợ mẹ, mẹ không còn sợ người ta nữa.
Nàng vẫn chưa định thần lại sau cú tấn công bất ngờ đó, thằng bé lại tiếp tục cưỡng hôn nàng, một tay đặt sau gáy, dìu người mẹ nó nằm xuống giường, tay còn lại mân mê nơi nhũ hoa nuôi dưỡng nó.
Hơi thở hổn hển của nàng dần to lên trong căn phòng nhỏ.
Đầu óc nàng bây giờ chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa, dường như có điều gì sai khiến cơ thể nàng chấp thuận hành động ấy, nó như một bản năng mà chẳng bao giờ nàng dụng đến.
.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa xé toạc bầu không khí kì lạ trong phòng.
Ma Kim thở dài, ngồi dậy và đi ra cửa, Ly Ly vẫn đang nằm đó, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì từ nãy đến giờ.
-Tỉ tỉ xinh đẹp của muội, muội đến rồi đây.
(Tử Nguyệt hồn nhiên gọi ngoài cửa)
-Đến đúng lúc thật đấy! (Một giọng nói trầm vang lên khi cánh cửa vừa được kéo ra)
Tử Nguyệt giật mình, nàng ta giương tay thủ thế, sẵn sàng tự vệ, lớn tiếng hỏi:
-Ai?
Đằng sau cánh cửa, một thiếu niên ngước lên nhìn nàng, gằng giọng:
-Ma Kim, con trai của Ly Ly.
-Hả?
Tử Nguyệt ngạc nhiên "Vừa mới đây rõ là một đứa trẻ bé tí mà.
Cơ mà đôi mắt đó thì không sai rồi."
-Có vào không hay tiếp tục ngơ ngác ngoài đó? (Ma Kim)
Hắn quay người đi vô phòng, không quên nhắc:
-Nhớ đóng cửa!
.
Đây là lần đầu căn phòng xuất hiện thêm người thứ ba.
Ma Kim kéo ghế lại gần giường cho Tử Nguyệt ngồi, rồi tới bên cạnh Ly Ly đang yên vị trên giường.
Tử Nguyệt vừa hỏi thăm, vừa lấy khăn tay chùi vệt nước bên khóe môi của Ly Ly:
-Sao mặt tỉ lại đỏ thế, Đồ Bá bắt nạt tỉ à?
Ma Kim tắc lưỡi tỏ thái độ bực bội.
Ly Ly hét toáng lên vội vàng giải thích, đẩy cái khăn tay của Tử Nguyệt ra, có vẻ như nàng vẫn chưa định thần lại sau pha vừa rồi:
-Không có sao đâu, muội đừng bận tâm.
Thế là giờ đến Tử Nguyệt cũng thấy ngượng.
Ma Kim muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, liền đứng lên và nói:
-Này, mọi người xem đặc kỹ của con nè.
Hắn vươn vai và biến thành vóc dáng mười tuổi, hắn tràn trề tự tin giải thích:
-Con có thể thay đổi cơ thể từ dạng sơ sinh cho đến gấp năm lần tuổi hiện tại, cực kì có ích.
-Ích lợi gì cơ? (Tử Nguyệt tò mò)
-Thay đổi dung nhan, che giấu thân phận, hoặc là úp mặt vô bờ ngực phụ nữ một cách dễ dàng chẳng hạn.
(Nó vừa nói vừa lườm nhìn vòng một của Tử Nguyệt)
Tử Nguyệt theo bản năng lấy tay che ngực, hét lên:
-Biến thái!
Xong nàng khựng lại sực nhớ thằng nhóc đối diện mình mới được vài tuổi thôi "Lỡ mồm rồi!"
-Ai cũng phải tha hóa thôi.
(Ma Kim cười nói)
Hắn biến lại thành bộ dạng thiếu niên tuổi mười lăm, vui vẻ nói:
-Nè, có này đệ cho tỉ xem, nhưng tỉ