-Nghĩa đệ! Ta phải trả thù cho đệ.
Tên ma đầu khốn khiếp, dám giết nghĩa đệ của ta!!!! Ngươi chết cho ta, chết cho ta!!!
Từ xa, thành chủ và binh lính đã nghe thấy tiếng hét đau khổ, hận thấu trời xanh.
Khi tới nơi thì đã thấy cái xác không đầu của Bạch Thiên Thu, bên cạnh thì Ma Kim đang cầm cây kiếm của Bạch Thiên Thu mổ bụng Hổ Thiết.
Tên trùm vùng vẫy dữ dội rồi trút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt.
Ma Kim vẫn cứ đâm kiếm, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thành chủ vội tới can ngăn:
-Nào nào, dừng tay lại, hắn đã chết rồi.
-Ta muốn hắn không thể siêu thoát, nếu như không phải ta vô dụng thì Bạch đệ đã không chết.
Tại sao, tại sao chất độc của ngài lại phát tán chậm như thế hả?
-Ta xin lỗi, ta không ngờ tên Hổ Thiết này mạnh tới vậy.
-Còn nữa, ta đã căn dặn ngài đừng cho Bạch đệ tham gia trận tử chiến này mà! Tại sao đệ ấy lại xuất hiện ở đây trước cả ta.
-Ta đã cố ngăn cản rồi nhưng Bạch công tử vẫn khăng khăng đòi đi, ta lực bất tòng tâm, tới khi người hầu của Bạch công tử chỉ cho ta vị trí của mật đạo, ta mới có thể tiến vào.
"Ái chà chà, sao ta bỏ sót một người nhỉ?" Ma Kim thầm nghĩ bụng.
Hắn đi tới xác của nghĩa đệ, lục được cái lệnh bài Bạch gia rồi nói:
-Nha đầu đó đang ở đâu, ta muốn giao lại thứ này.
-Đang ở trên kia.
Hắn liền đứng dậy, quay người, không quên căn dặn:
-Phía bên con đường tối tăm đó ta chưa biết là gì.
Thành chủ không nên mạo hiểm.
Ta đi đây!
Ma Kim vội chạy lên trên, bắt gặp ả người hầu của Bạch Thiên Thu, cô ta cứ đi tới đi lui trông bộ dạng rất sốt ruột lo lắng cho chủ nhân.
Thấy mặt hẳn, ả ta có chút bất ngờ, nhưng mà hắn vội tiến tới ghé tai nói nhỏ.
-Bạch công tử dặn dò, kế hoạch thành công, ngài ấy đã đi theo bọn họ để chữa trị, ngươi mau đem theo lệnh bài về thực hiện bước tiếp theo.
-Tuân mệnh.
Cô ta lập tức quay người bỏ đi.
Hắn lớn tiếng nói to với mấy tên lính xung quanh.
-Mọi người đã vất vả rồi.
Ta cũng về nghỉ ngơi trước.
Hắn cố ý đi theo hướng ngược lại rồi dựa vô thân thủ nhanh nhẹn mà dễ dàng chặn đầu nha đầu kia, sau đó liền nhẹ nhàng bẻ cổ tiễn cô ta về với chủ nhân.
Hành vi giết người diệt khẩu của hắn thần không biết, quỷ không hay "Tiếc quá đi, cơ mà giết một nữ nhân chân yếu tay mềm thì sướng thật đấy.
Á, mình tha hóa quá, Hồ Mẫn không biết đã giết được mấy người rồi nữa..."
Ma Kim quay lại chỗ sào huyệt rồi mau chóng đi xuống thăm dò.
Lúc này thành chủ và binh lính đang vội vàng bỏ chạy hướng về phía hắn.
-Thành chủ đại nhân, có chuyện gì?
-Bên...!bên đó có ma nữ, ngươi mau chạy đi!
-Ta ở lại đoạn hậu, mọi ngươi lên trên trước đi.
Sau một lúc không có động tĩnh thì Ma Kim đành quay lại, vừa ngó đầu lên đã binh lính xung quanh chỉa cung và giáo vào làm hắn giật cả mình.
Gương mặt hắn lúc này lộ rõ sát khí, tay cầm lưỡi hái chuẩn bị tàn sát.
-Là Kim công tử, thu tay lại.
(Thành chủ ra lệnh)
Hắn thở phào nhẹ nhõm bước lên và hỏi thăm vị quan phủ.
-Rốt cuộc là có chuyện gì, ta đứng đó một lúc không thấy ai đuổi theo.
-May mà ta nghe lời ngươi, không đi trước không thì coi như toang mạng rồi.
-Ngài bình an là tốt rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, bên kia có cao thủ sao?
-Đúng, đúng vậy.
Ta đi được nửa đường thì nghe tiếng la hét của binh lính và cả ma nữ, sau đó những người còn sống vội rút lui để bảo toàn lực lượng
-Hèn gì ta linh cảm không lành, đang trên đường trở về thấy bất an liền quay lại đây.
Ma Kim giả vờ nhăn mày đau khổ, đập mạnh cây lưỡi hái xuống đất, làm ra vẻ tức tối:
-Khốn nạn thật, nếu ta không ích kỉ vì nghĩ cho nghĩa đệ mà rời đi sớm thì mọi sự đã không như vậy.
Rõ ràng ta đã cố không để cho những binh lính dũng cảm phải hi sinh, đến cả những cai ngục ta cũng bắt đám tù nhân cải trang thành.
-Không sao không sao, dù gì chúng ta cũng truy quét được đám tu ma ra khỏi thành Hoàng Hà.
Một binh lính hớt hải chạy đến.
-Cấp báo, phát hiện một thi thể gần khu vực này.
Ma Kim hốt hoảng:
-Người đó trông như thế nào?
-Dáng người nhỏ bé, mặc bộ đồ màu vàng.
-Khốn khiếp.
Là người hầu của nghĩa đệ.
Mau mau dẫn ta đến đó.
Thành chủ cũng đi theo đến đó, Ma Kim quỳ trước xác của thiếu nữ tội nghiệp mà kêu gào:
-Không!!! Đám tu ma các người, tại sao, đến một người hầu vô tội cũng lạm sát, khiến cô ấy chết cũng không nhắm mắt.
Ta thề phải giết sạch bọn rác rưởi đó, bảo vệ yên bình cho dân chúng.
Hắn quay người lại, khóe mắt căm phẫn:
-Các người có thấy cái lệnh bài nào không?
-Có một cái, đại hiệp đây xem thử.
-Tốt quá rồi.
May mà bọn chúng chưa lấy, chúng tàn sát chỉ để trả đũa.
Thành chủ, ngài nhất định phải cử người giao tận tay cho Bạch thế gia.
Càng chậm trễ thì càng khiến cho bọn họ trách tội, sẽ muốn diệt cỏ tận gốc người của Phạm gia, nhưng ngài biết đó, có rất nhiều người trong đấy hoàn toàn vô tội, chẳng hạn như Hân tiểu thư.
Mong thành chủ đại nhân độ lượng, cứu giúp cho những số phận nhỏ bé đó.
Ta trả thù được cho nghĩa đệ đã quá mãn nguyện rồi, tất cả còn lại đều nhờ vào đại nhân ra tay giúp dân chúng thành Hoàng Hà tránh được kiếp nạn này.
-Được rồi được rồi, lòng chính nghĩa của ngươi, ta đều nhìn thấy rõ.
Sau này ngươi sẽ thay thế dòng họ Phạm, duy trì tứ phẩm thế gia cho Hoàng Hà Thành.
-Không thể như thế được, khối tài sản đó, bao gồm cả của Nguyễn gia lúc trước, ta đây tuyệt đối không nhận dù chỉ một đồng.
Mong ngài dùng số đó để bù đắp cho gia đình của hơn một trăm thanh niên đã chết mất xác ở khu rừng tăm tối, những binh lính đã hi sinh và cả nhiều nạn nhân vô tội bị liên lụy khác.
-Không ngờ Kim công tử