Sau ngày hôm đó, tôi Sato Yuya đã có được những chuỗi ngày bình yên ở dưới tòa tháp cũng với mọi người.Chúng tôi nào là đi nói chuyện với nhau, làm những trò khùng điên, rồi đi chơi ở dưới tầng đó. Tất cả chúng ta đã có những khoảnh khắc, thời gian vui vẻ cùng với nhau. Thật sự rất tuyệt vời.Tôi còn nhớ rằng lúc trước tôi đã từng rất sợ mọi người, không tin tưởng họ nhưng giờ, chúng tôi đã trở thành bạn. Nói đúng hơn là gia đình. Tôi rất vui, thật sự vui…Sau cái ngày nói chuyện với Reina, tôi có được một chút gì đó của sự tin tưởng. Những sự chào đón đó, không phải là một lời nói qua loa. Bọn họ đã làm điều đó mà không đòi hỏi điều gì.Ngày đầu tiên, tôi thức dậy ở tầng thứ -11 của tòa tháp, mọi chuyện sẽ không là gì cả nếu như vào bữa sáng đó, tôi không nhìn thấy được tất cả Kiến Tầng đang quay quần bên một bàn ăn và chào buổi sáng với tôi.Tôi nhớ cảm giác đó, rất nhiều, rất nhiều…Từ rất lâu rồi tôi đã phải một mình nhưng giờ…Mọi thứ đã khácTôi đã bật khóc ngay lúc đó, như một đứa trẻ, đương nhiên tất cả Kiến Tầng đều nháo nhào lên tưởng đâu tôi bị chuyện gì, tôi biết là mọi người rất lo cho tôi. Nhưng điều đó là không cần thiết vì tôi đã nợ bọn họ một thứ rất lớn kể từ lúc đó.Ngày thứ 2, 3, 4 và 5 bọn tôi có những khoảng thời gian vui vẻ cùng với nhau. Nào là chúng tôi tổ chức thăm từng tầng một của các Kiến Tầng sau khi được thiết kế lại{Waoooo!} Tất cả các kiến tầng ngạc nhiên với sự thay đổi cực lớn với phòng của Reina{Đúng rồi đó, phải thế chứ phòng của tui đó} Reina bắt đầu khoe khoang{Chị Reina ơiiiiiii, cái này là cái gì dị ạ?} Hamon bay lại gần chỗ cái giường và nhìn thấy một cái gối ôm có có hình của một nhân vật gì đó, Hamon chưa kịp nhìn