Sáng hôm sau, Hạ Ly mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện người bên cạnh đã đi đâu mất tăm, cô xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác sau đó mới đi xuống tầng.
Ở phòng khách ngập tràn hương thơm của thức ăn Hạ Ly còn loáng thoáng nghe được tiếng mẹ Hạ cười.
Cô tiếp tục bước đi đến phòng bếp, quả nhiên là tìm được Trần Cảnh ở trong này.
"Em dậy rồi à?"
Trần Cảnh thấy là cô vào liền rửa sạch tay đi đến nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
"Sao anh không gọi em dậy?"
Làm hại cô ngủ trễ đến giờ này thế nào cũng bị mẹ mắng cho xem.
Sự thật chứng minh, cô vừa nói dứt câu thì Hạ Mẫn Uyên đã từ trong bếp nói với ra.
"Con không biết tự mình dậy còn oán trách ai hả?"
Hạ Ly bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
"Đều tại anh."
Trần Cảnh thấy cô dẫu môi tủi thân trong đáng yêu gần chết, anh nhịn không được đưa tay véo má cô.
"Ừ, tại anh cả.
Cho nên em thông cảm để anh lấy lòng mẹ vợ tương lai nhé."
"Cái gì mà mẹ vợ tương lai chứ hả?"
Hạ Ly xấu hổ phản bác.
"Thì là mẹ của em, chính là mẹ vợ tương lai của anh đấy."
"Anh...!lưu manh."
Trần Cảnh bật cười thành tiếng, lại bị Hạ Ly đánh cho hai cái.
"Em muốn làm ít bánh ngọt lát mang qua nhà cảnh sát Trần."
Nghe đến đây nụ cười của Trần Cảnh phai đi phân nửa, anh mím môi nắm tay cô đi đến bàn ăn.
"Để anh làm cho, em ngồi đây đi bữa sáng sắp xong rồi."
"Vâng."
Hạ Ly vốn muốn tự làm nhưng xem ra có anh ở đây cô dù mọc cánh cũng không thể đi vào phòng bếp được.
Trần Cảnh giúp Hạ Mẫn Uyên làm xong bữa sáng cho cả nhà, Lương Cảnh Chi và Từ Khiêm đã rời đi từ sớm cho nên trên bàn ăn chỉ còn năm người, không khí cũng hài hoà hơn hẳng tối qua.
Ăn xong bữa sáng Hạ Ly cùng Trần Cảnh mang theo bánh quy vừa làm tản bộ đi sang nhà Trần Nguyệt Cầm.
Một lần nữa đứng trước cánh cửa lớn nhà họ Trần, Trần Cảnh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh đưa tay ấn chuông cửa, rất nhanh đã có người chạy ra.
Trần Nguyệt Cầm hí hửng mở cửa cho hai người nhiệt tình mà vẩy vẩy tay.
"Hai người đến rồi, mau mau vào nhà đi."
Hạ Ly mỉm cười lấy bánh quy từ tay Trần Cảnh đưa sang cho Trần Nguyệt Cầm.
"Bánh vừa ra lò, chúc cô giáng sinh vui vẻ."
Trần Nguyệt Cầm không câu nệ vui vẻ nhận lấy quà, đi trước dẫn đường cho hai người.
"Tôi cũng chuẩn bị ít bánh ngọt và trà chờ hai người đến đấy."
Đi vào nhà, Hoàng Minh và Trần Lập đang ngồi trên sofa nghe tiếng liền quay đầu nhìn sang hướng bọn họ đi vào.
Trần Cảnh vừa vặn ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của hai người, anh nhàn nhạt nhếch môi.
"Ba, đây là hai người bạn còn nói với ba, Hạ Ly và Trần Cảnh."
Trần Nguyệt Cầm đưa hai người đến gần chỗ Trần Lập, vui vẻ giới thiệu với ông.
Chỉ thấy Trần Lập bỗng đứng bật dậy vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn bọn họ.
"Ba."
Trần Nguyệt Cầm khó hiểu nhìn ba mình, Hoàng Minh bên cạnh cũng trầm tư nhìn mọi người.
Trần Lập thoáng hồi thần, biết mình thất thố ông chỉ cười cười.
"À...!ba."
Hạ Ly là người duy nhất không nhìn thấy được mọi việc, cô chỉ cảm nhận được không khí có hơi ngượng nghịu nên mỉm cười lên tiếng trước.
"Cháu chào bác ạ."
Trần Lập như tìm được nấc thang đi xuống, lúc này ông mới chú ý đến cô gái xinh xắn đứng bên cạnh Trần Cảnh.
"Chào cháu, mấy đứa cứ tự nhiên đừng câu nệ."
Nói rồi ông lại nhìn về phía Trần Cảnh có chút kích động đến đứng ngồi không yên.
Mà Trần Cảnh làm như không có việc gì, anh dịu dàng đưa tay chỉnh lại khăn choàng cho Hạ Ly.
Trần Nguyệt Cầm vô tâm vô phế cũng không chú ý quá nhiều, cô nắm lấy tay Hạ Ly hướng về tầng trên mà đi.
"Bọn con lên tầng trước."
Nói rồi liền rời đi, Trần Cảnh cũng chỉ gật đầu với Trần Lập rồi theo sát phía sau Hạ Ly.
Hoàng Minh hết nhìn Trần Cảnh lại nhìn Trần Lập, anh nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, theo bước bọn họ đi lên tầng.
Phòng khách thoáng chốc đã vắng lặng, Trần Lập vẫn ngây ra như phỗng đứng đó.
Bờ môi ông run run lại nhịn không được câu lên một nụ cười.
Đứa con trai đã từ mặt ông 13 năm, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở nhà ông thử