Bàn cờ rất nhanh được bày ra hai người anh một quân tôi một quân, trên bàn cờ thoáng chốc đã có đầy những con cờ đen trắng vây xen.
Hoàng Minh hơi chần chừ không hạ cờ xuống, anh cảm giác được Trần Cảnh đang cố ý chơi đùa anh.
Tâm tư người đàn ông này lòng vòng khó mà xác định được.
Một lần nữa hạ cờ Hoàng Minh nhấc mắt lơ đãng tâm sự với Trần Cảnh.
"Một năm trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã đến năm mới rồi."
Trần Cảnh chơi vui cũng không nề hà đáp lại Hoàng Minh.
"Ừ nhanh thật, mới đây mà tôi và Ly Ly đã quen nhau gần nửa năm rồi."
Hoàng Minh vô cớ bị tọng thức ăn cho chó, sâu xa nhìn Trần Cảnh.
"Quả thật nhanh, hai vụ nổ lớn trong năm cũng trôi qua lâu rồi.
Bác sĩ Trần này anh có cảm thấy bản thân có "duyên" với lửa không, hai vụ nổ đều có mặt anh và cô Hạ."
Trần Cảnh nặng nề hạ tiếp một quân cờ, anh hơi xoa ngón tay mắt đối mắt với Hoàng Minh.
"Anh nói đúng tôi rất có "duyên" với lửa, nếu không làm sao có thể quen biết được Ly Ly đây?"
Hoàng Minh nhún vai cười cười đưa tay lên xoa xoa mũi.
"Nói anh biết một bí mật nhé! Tôi nghi ngờ hai vụ nổ là có người cố ý giết người."
Trần Cảnh nhướng mày nghe một đằng trả lời một nẻo.
"Cảnh sát Hoàng này...!anh là đang tiết lộ bí mật công việc đấy."
"Bí mật gì...!chẳng qua tôi chỉ nghi ngờ thôi mà, anh cảm thấy sao?"
Trần Cảnh cụp mắt hạ một quân cờ hiểm.
"Tôi không có chuyên môn trong ngành nên không có ý kiến...!anh thua rồi."
Câu cuối cùng là anh chỉ ván cờ, Hoàng Minh thua nhưng lại cười.
Người đàn ông này mới thế mà đã mất kiên nhẫn rồi sao, vờn như mèo vờn chuột nảy giờ cuối cùng cũng chịu kết thúc ván cờ.
Hoàng Minh không thể giải thích được ý niệm trong lòng mình nhưng anh lại rất muốn thăm dò Trần Cảnh, hệt như anh tìm được con mồi liền muốn khám phá nó tường tận vậy.
Mà Trần Cảnh chỉ ung dung uống trà như không có việc gì, nhưng không ai thấy được bàn tay còn lại giấu dưới gầm bàn của anh đã nổi đầy gân xanh.
Anh đang hưng phấn, cố hết sức đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Đã lâu rồi chưa có ai đủ thông minh để dò xét anh thế này, anh âm thầm tặc lưỡi xem ra sự kiên nhẫn của bản thân đã giảm sút rồi.
Bên này hai người đàn ông đấu trí đến hừng hực khí thế, ở ban công Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm lại quấn lấy nhau tám hết chuyện trên trời dưới đất.
"Nguyệt Cầm cậu nói xem anh ấy có ngốc không?"
Hạ Ly cười ha hả kể lại việc Trần Cảnh đánh nhau rồi chỉ vì tay cô có một vết cắt đã vội đưa đi cấp cứu với Trần Nguyệt Cầm.
"Không phải ngốc mà là quan tâm cậu quá đấy, lão Hoàng nhà tớ cũng như thế thôi tớ chỉ hơi háo thắng đuổi theo tội phạm thì đã bị anh ấy mắng rồi."
Hạ Ly hiểu chứ, nhưng cô vẫn cứ thấy Trần Cảnh lúc đó ngốc nghếch đáng yêu làm sao.
"Mà này việc hôn sự của cậu và cảnh sát Hoàng thế nào rồi?"
Trần Nguyệt Cầm thở dài.
"Chưa đến đâu cả, bà ngoại tớ dạo này khá yếu tết năm nay mẹ tớ chắc sẽ không về được rồi."
Hạ Ly ôm lấy vai cô vỗ nhẹ an ủi.
"Không sao, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
"Tớ còn chưa vội lấy chồng vậy đâu, cứ để tên mặt lạnh kia chờ tiếp đi."
Kim đồng hồ tích tắc đã điểm 23 giờ 50 phút, Hạ Ly kéo tay Trần Nguyệt Cầm vào nhà hí hửng tìm Trần Cảnh đang nhàm chán cắn hạt dưa xem xuân vãn với Hoàng Minh.
"A Cảnh chúng ta đi đốt pháo hoa đi."
Thấy cô gái từ bên ngoài bước vào chóp mũi đã hơi đỏ, Trần Cảnh nhíu mày đem áo khoác mặc vào cho cô.
"A Cảnh đi đi mà."
Không nghe anh trả lời Hạ Ly lại nóng vội lây cánh tay anh, Trần Cảnh thở dài xác định đem cô bọc lại kín mít mới vừa lòng.
"Ừ đưa em đi đốt pháo, như con nít vậy thật là."
Hạ Ly ngọt ngào cười hì hì lấy lòng anh, Trần Cảnh đi lấy pháo mấy ngày trước mẹ Hạ mang qua.
Dẫn theo Hạ Ly, Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh lên sân thượng của khu chung cư.
Gần tết gió đêm rất lạnh sân thượng lại là nơi lộng gió, vậy mà Hạ Ly không biết lạnh hí hửng hò reo với Trần Nguyệt Cầm.
"Nựu Nựu, mau mau chia pháo đi."
Đây là khuê danh của Trần Nguyệt Cầm mà cô mới biết được khi nảy liền đem ra gọi, Trần Nguyệt Cầm cũng chơi đến vui vẻ giành lấy pháo trong tay Trần Cảnh chia ra