Sáng sớm, Hạ Ly mệt mỏi thức giấc rửa mặt thay đồng phục đi học, lúc đi đến cầu thang vừa vặn gặp một người.
Lương Cảnh Chi một thân đồng phục tươm tất, tóc tết xéo một bên còn kẹp thêm một cái nơ bướm trên tóc, so với Hạ Ly chỉ cột mỗi mái tóc đuôi ngựa trên mặt còn có một cái kính đen to đùng thì trong cô ta sành điệu hơn hẳn.
Lương Cảnh Chi nhìn thấy cô liền hất cằm lên âm dương quái khí hừ một tiếng cất bước đi trước.
Hạ Ly nhìn đã sớm thành thói quen cũng không thèm để ý Lương Cảnh Chi, cô chậm rãi cầm gậy trong tay đi xuống lầu.
Lương Chi Khâm và Hạ Mẫn Uyên cũng đã thức dậy còn đang ở phòng bếp bận bịu làm bữa sáng, Hạ Mẫn Uyên đang mang thai bụng to khiến bà di chuyển có chút khó khăn thấy hai người xuống lầu thì vui vẻ mỉm cười.
"Hai đứa dậy rồi à, mau qua ăn sáng đi con."
Lương Cảnh Chi xuống trước đi đến đem sandwich kẹp một quả trứng vào lưu loát cắn một ngụm rồi vác ba lô lên vai.
"Con đi học đây."
Nói xong cô ta cũng không thèm nhìn ai liền cất bước hiên ngang rời đi.
Lương Chi Khâm thấy thế vừa tức vừa bất lực chỉ thở dài một tiếng.
"Kệ con bé lì lợm đó đi.
A Ly mau qua ăn sáng đi con."
"Vâng."
Hạ Ly đi đến để ba lô qua một bên chậm rãi dùng xong bữa sáng rồi tạm biệt hai người đi học.
Bước đi trên con thuyền quen thuộc với cây gậy quen thuộc trong tay Hạ Ly lòng như mặt nước tĩnh lặng bước từng bước nhỏ đến trường.
Ba mất đã 2 năm, mẹ cũng sống với chú Lương 2 năm và đôi mắt này của cô cũng đã không tốt lắm 2 năm rồi.
Mọi chuyện trôi qua thật nhanh nhưng có một số chuyện một số nỗi đau lại không thể xoá nhoà.
"Tức chết, tức chết mà!"
Hạ Ly đang thẩn thơ thì trước mặt có một cô bé đang vừa đi vừa giậm chân không ngừng nói tức, Hạ Ly nghĩ chắc cô ấy tức thật nếu không làm sao lại làm rơi luôn cả bình giữ nhiệt trên tay?
Chiếc bình lăn một vòng rất trùng hợp mà lăn đến chân Hạ Ly, cô cúi người nhặt nó lên mà cô bé kia cũng vừa vặn đi đến chỗ cô.
"Của cậu."
Hạ Ly đưa bình giữ nhiệt qua, cô bạn này lại không thèm nhận hiếu kỳ quan sát cô không chớp mắt.
"Ể...!Cô bé mắt kính, là cậu sao?"
Hạ Ly ngẩn người lúc này mới quan sát kỹ cô bạn trước mặt, mắt to môi hồng, ừ trong rất quen mắt.
Trần Nguyệt Cầm cũng quan sát cô bé mắt kính trước mặt này, khó hiểu hỏi:
"Tớ ngồi sau lưng cậu nè, cậu không nhớ à?"
Hạ Ly hơi xấu hổ lắc đầu, cô không nhớ thật.
Vì mắt không tốt phải đeo kính dành cho người mù cô thường xuyên bị người khác chỉ trỏ, nên khi đi học rất ít khi nhìn ai quá lâu chỉ một mực cúi đầu học tập đến hết giờ rồi về nhà.
Trần Nguyệt Cầm thấy cô lắc đầu thì bĩu môi nhận lấy bình giữ nhiệt.
"Cậu không nhớ thì thôi, nếu đã gặp thì cùng nhau đến trường đi."
Hạ Ly gật