"Ô...ô!!! Ô ám ói ôi!!!" (Cô...cô!!! Cô dám trói tôi!!!) Hoắc Vũ Hạo trợn trừng mắt với cô.
Nữ nhân này thật to gan!!! Dám trói cả gã lại ném ra sau vườn!
"Au ả ôi a!!!" (Mau thả tôi ra!!!)
"Không đấy." Mộng Vãn Tình vênh mặt lên thách thức.
Anh ta nói thả thì cô phải thả chắc? Cô không thích đấy, anh ta làm gì được cô?
Làm người không thích, lại thích làm chuột nhắt leo tường.
Để xứng đáng làm một người công dân tốt của đất nước, cô sẽ dạy anh ta làm người!
"Ôi ông a o ô âu!!!" (Tôi không tha cho cô đâu!!!) Hoắc Vũ Hạo giãy dụa kịch liệt trên nền đất, mùi nồng của đất và cỏ đan xen xộc vào mũi anh ta.
Một thiếu gia cao cao tại thượng như gã lại bị trói lăn lê bò lết trên nền đất bẩn thỉu! Con ả này có thằng c.h.ó Hoắc Tường Quân làm chỗ dựa nên dám vênh váo với gã phải không!!!
Gã mà được cởi trói gã sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ! Động vào người không nên động là việc ngu xuẩn như thế nào!!!
"A." Cô gãi cằm, nhìn chằm chằm vào gã ta.
Làm gì anh ta mới tốt đây?
Khoé môi cô dần dần nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn.
"...!" Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lạnh sống lưng, nụ cười kia có phần quỷ dị.
Anh ta cảnh giác giật lùi về phía sau "Ô...ô ịn àm ì???" (Cô...cô định làm gì???)
"Em chồng, em dám trèo tường cạy cửa vào phòng của chồng chị, hành động này cực kì không đúng!" Cô cười đầy ngọt ngào "Trẻ hư là phải bị phạt!"
Hoắc Vũ Hạo "..." Ai là trẻ con??? Cô mới trẻ con! Cả nhà cô trẻ con!
Phạt cái đầu nhà cô!!!
Phế vật đâu??? Phế vật trong lời đồn đâu??? Nội tâm của Hoắc Vũ Hạo gào thét trong vô vọng, đối diện với nụ cười càng lúc càng mất dần nhân tính của cô.
Phế vật kiểu gì một tay trói gã như cái bánh tét??? Bảo trói gà không chặt cơ mà!??
Lừa người! Tin đồn toàn lừa người!
Hoắc Tường Quân đã vớ được thứ ma quỷ gì về nhà thế này???
"Ừm." Cô rất hài lòng với ý định của mình "Phải phạt."
"Tôi...! Tôi nói cho cô biết, cô dám làm gì tôi bố tôi sẽ không để yên cho cô đâu!?!" Hoắc Vũ Hạo run rẩy nhìn cô, phun ra câu doạ dẫm.
Mặt cô không cảm xúc thốt lên "Ôi chị lại sợ quá!"
Hoắc Vũ Hạo "..." chị cái đầu cô! Anh ta còn hơn tuổi cô đấy!!!
Mộng Vãn Tình lột sạch đồ trên người Hoắc Vũ Hạo chỉ để lại mỗi cái quần cộc.
Cô nhét anh ta vào bao tải, men theo con đường anh ta đã đi đi ra ngoài, ném anh ta giữa phố rồi phủi mông chạy mất.
Thể diện của Hoắc Vũ Hạo mất sạch.
Hình ảnh thiếu gia nhà giàu có khoả thân giữa phố thẳng tắp leo lên hot search mất mấy ngày liền, Hoắc Vũ Khải tốn không ít tiền mới đè được tin hot xuống.
Vụ này Hoắc Vũ Hạo hận cô ngứa răng.
Hoắc Vũ Khải hỏi gã ai làm ra nhưng anh ta nhất quyết không hé răng nửa lời, ông Hoắc cho người điều tra cũng không tra được cái gì.
Hoắc Vũ Khải tức muốn nổ phổi.
Tại sao thằng con ông lại không chịu khai ra thủ phạm? Nó khai ra thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi! Im im ngậm chặt mồm không chịu nói, ông còn phải đi chùi đít cho nó nữa! Tức chết cái lão già này mà!
Hai bố con lần đầu tiên cãi nhau gay gắt.
Hoắc Vũ Hạo cười lạnh.
Ha, anh ta có thể khai ra mình bị con phế vật người người khinh thường hố một trận không? Lúc đấy sĩ diện một thằng đàn ông của anh ta ném đi đâu?
Bại trận lại còn bị gài kế bởi ngay một cô gái mà người đời gọi phế vật ngu ngốc, chuyện này tuồn ra ngoài nhục nhã để đâu cho hết???
Mộng Vãn Tình! Cô cứ chờ đó!!! Sẽ có ngày ông đây bắt cô quỳ xuống khóc lóc van xin ông đây tha cho cô!
Hung thủ thì dửng dưng coi như không biết gì, ngày nào cũng còng lưng làm việc nhà.
Mẹ nó, cô đập nhà hắn cho bé lại có được không??? To tổ bố, dọn mệt muốn chết!!!
Còn không có lương! Tư bản là lũ máu lạnh! Vô nhân tính!
Hoắc Tường Quân đối với sự việc của em mình không biết nên bày tỏ quan điểm gì.
Hả hê thì có, nhưng vẫn chẳng thấm gì so với việc ông bố yêu quý của mình ngày càng lộng hành chèn ép hắn.
Các đối tác giữa chừng không nói hủy thì cũng đợi xem xét sau.
Trước kia bọn họ chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin hắn