Hết kỳ nghỉ Tết, Thu Hương trở lại thành phố nhưng Minh Nhật lại bận đi trực nên không thể đi đón cô được.
Cô bỏ đồ đạc mang từ quê ra xem thì thấy mẹ cô xếp rất nhiều đồ ăn vào thùng xốp.
Cô mỉm cười, trong mắt mẹ cô thì vóc dáng chuẩn của dân thành phố chính là gầy như con cá mắm, bà luôn muốn cô phải béo hơn mới tốt.
Nghỉ ngơi một chút xong cô liền đi nấu cơm, cô muốn mang cơm đến cho anh, dù sao trước Tết anh cũng đã chạy xuôi chạy ngược vì mình rồi mà vẫn chưa kịp cảm ơn.
Nghĩ bụng Tết nhà ai cũng toàn món truyền thống rồi nên cô nấu một bữa cơm bình thường như nhà mình hay ăn.
Canh cá khoai đặc sản của vùng biển quê cô, thêm trứng cuộn rong biển, thịt rang tôm và rau cải luộc nữa.
Xong xuôi liền mang đến bệnh viện tìm anh.
Minh Nhật vừa thấy cô đứng chờ ở hành lang là đã đi tới ôm lấy cô hỏi han: “Em lên lúc nào? Có mệt không? Sao không nghỉ ngơi lại chạy tới đây?”
“Em lên hồi chiều, hôm trước anh bảo anh đi trực nên em nấu chút gì đó cho anh, hi vọng anh sẽ thích” cô dịu dàng nói.
“Ồ, có cả đồ ăn nữa sao? Đi nào, chúng ta xuống căn tin cùng ăn nhé”
“Vâng”
Minh Nhật nhìn hộp canh trước mắt, có hành, có thì là, có rau hẹ và mấy khúc cá màu trắng.
Anh chưa bao giờ ăn món canh nào trông như thế này, ánh mắt có phần tò mò.
“Đây là cá khoai, cách nấu ở quê em là như thế này.
Anh thử xem đi” cô đưa chiếc thìa cho anh rồi nói.
“Cá khoai? Sao tên nó lạ thế nhỉ, anh chưa ăn nó bao giờ”
“Loài cá này dân miền biển ăn nhiều, anh lớn lên ở thành phố có lẽ không biết.
Có người thích ăn vị ngọt tự nhiên của canh, có người sẽ thích vắt thêm chanh.
Em đã mang cả chanh đây rồi, anh có thể thử cả hai”
Minh Nhật nghe lời cô, múc một miếng cá lên ăn thử.
Thịt cá này rất mềm, vào miệng như tan ra ngay, để lại cảm giác thanh thanh mát mát.
“Ngon quá, lần đầu tiên anh được ăn thử đó.
Nó cứ mềm mềm như thạch ấy” Minh Nhật ăn thêm mấy miếng nữa rồi rút ra kết luận.
“Anh ăn nước canh thử xem, em sợ nêm nếm không vừa miệng.
Người miền Trung ăn sẽ đậm đà hơn người miền Bắc, em nấu theo khẩu vị cá nhân thôi”
Cô nói xong thì nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
“Rất vừa miệng, em yên tâm đi anh không nói dối đâu” Minh Nhật nếm canh thử rồi nói với cô.
“Thế may quá, em sợ mặn anh không ăn được.
Anh có muốn thử vắt thêm chanh không?”
“Có, anh muốn thử cả hai, em cũng ăn đi”
“Vâng”
Sau đó họ vui vẻ ăn tối cùng nhau.
Cả một mùa Tết chỉ toàn bánh chưng, giò, thịt gà nay được ăn mấy món nhẹ nhàng này làm anh thấy rất thích thú.
“Hương, sau này em có thể làm cho anh món đậu phụ sốt cà không?”
Trước đây anh và mối tình đầu đã từng cùng nhau ăn cơm ở căn tin cho sinh viên rất nhiều lần.
Khi ấy họ thường gọi đậu sốt cà chua cùng nhau.
Những bữa cơm giản dị như thế lại là điều xa xỉ với anh bây giờ.
Nếu cô có thể nấu món đó cho anh, rồi ăn cùng anh nữa thì có lẽ sẽ tìm lại được chút cảm giác của năm đó.
Đây là lý do anh đưa ra đề nghị này.
“Em còn tưởng món gì khó, món đó dễ mà, lần sau em sẽ làm cho anh nhé”
“Cảm ơn em”
…
Qua Tết thì cô càng bận hơn, kỳ thi lại ngày càng đến gần nên cô cũng rất lo lắng.
Minh Nhật vẫn quan tâm tới cô từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc cho tới học hành.
Anh cũng không quên một ngày lễ nào, từ Valentine cho tới mùng 8 tháng 3 đều đưa cô đi ăn và tặng quà.
Ngày bình thường không phải dịp gì anh cũng sẽ tặng quà với lý do rất đơn giản là thấy đồng nghiệp nữ đều đang mua nên anh cũng tặng cho cô.
Mẹ anh biết chuyện hai người đã ở bên nhau thì rất vui vẻ, càng thường xuyên gửi quà cho cô hơn trước.
Khi Thu Hương có thời gian rảnh cô sẽ nấu ăn rồi mang tới bệnh viện để ăn cùng anh.
Lần nào cô nói sẽ nấu ăn anh đều nói là nhớ làm đậu phụ sốt cà cho anh nhé.
Chỉ một món đơn giản nhưng anh luôn ăn rất vui vẻ.
“Sao anh thích món này thế? Em cứ nghĩ anh phải thích món gì cầu kỳ khó làm cơ ạ”
“Chỉ cần là món em làm thì anh đều thích” Minh Nhật cười vui vẻ nói.
Câu này của anh có nửa phần giả, nửa phần thật.
Quả thực món ăn cô làm rất vừa miệng, ăn món nào cũng thấy ngon.
Có lẽ vì cô là chị cả trong nhà nên cũng lo việc bếp núc sớm, tay nghề cũng khá hơn.
Anh là con một, đến nhặt rau còn không biết nên cảm thấy việc cô nấu được một bữa cơm như thế này rất thần kỳ.
Nhưng còn phần giả trong câu nói này thì chính là anh không nói với cô vì sao anh thích món đậu phụ sốt cà, tìm cách nói quanh co sang ý khác.
Thu Hương mỉm cười dịu dàng, lời này vào tai cô thì chính là anh đang khen cô nấu ăn ngon, cô rất vui vì điều đó.
Thời gian sau đó cô thường xuyên mang đồ ăn tới cho anh hơn.
Bây giờ người trong khoa gặp anh đi cùng cô xuống căn tin đều sẽ trêu một câu:
“Khá quá nhỉ, thế bao giờ thì cưới?”
“Sắp rồi ạ, cứ chuẩn bị tiền mừng cho em đi nhé”
Minh Nhật sẽ vui vẻ đáp lại như thế còn Thu Hương lại đỏ mặt ngượng ngùng.
…
Kỳ thi vào ngân hàng Thu Hương diễn ra khá suôn sẻ.
Sau khi dò đáp án và so sánh kết quả với người khác thì điểm thi lý thuyết của cô cũng nằm trong nhóm điểm cao, tuy không phải cao nhất nhưng cũng chắc chắn đã đỗ vòng lý thuyết.
Vòng thi phỏng vấn thì khó khăn hơn, cô cần phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm và tham gia xử lý tình huống giả lập nữa.
Các anh chị trong chi nhánh đều nói vòng phỏng vấn nếu không có người giúp từ bên trên thì chỉ có 20% chỉ tiêu cho người tự lực.
Trước khi thi vòng này cô đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ, Minh Nhật còn phải động viên cô mỗi ngày.
“Vẫn chưa ngủ được à? Anh thấy nick em còn sáng đèn”
Minh Nhật đi trực, giờ đã là 1 giờ sáng mà thấy cô vẫn đang online nên bèn nhắn tin hỏi.
“Em hơi lo lắng ạ, ngày mai là thi rồi, nhỡ may lại không đỗ”
“Không sao đâu, em cứ nói tự tin như bình thường đó, anh tin là em làm được.
Mai em thi xong anh đón em đi ăn nhé”
“Vâng”
“Có muốn nghe kể chuyện cho dễ ngủ không? Anh kể cho em nghe”
“Có ạ”
Sau đó anh liền gọi sang cho cô, kể cho cô nghe vài câu chuyện ở bệnh viện.
Anh điều chỉnh tông giọng đều đều nhẹ nhàng để cô dễ ngủ.
Khi thấy cô không còn đáp lại nữa anh đoán cô đã ngủ rồi, thử hỏi cô mấy lần mà cô không trả lời thì anh yên tâm tắt máy.
Thực ra mẹ anh đã nói với anh là bà đã đánh tiếng rồi, vòng phỏng vấn này của cô dù có thế nào cũng sẽ vượt qua dễ dàng.
Nhưng anh không nói điều này với cô, thấy cô học tập chăm chỉ như thế không muốn để cô nghĩ mình coi thường sự nỗ lực của cô.
Hơn nữa bài thi lý thuyết cũng là cô tự làm, nếu không phải cô vượt qua bài thi này rồi thì việc giúp đỡ ở vòng phỏng vấn sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Anh có nhiều cách để làm cô gái này cảm động với mình,