Thu Hương tắt nguồn điện thoại suốt chuyến đi.
Khi sắp về đến nhà, cô mở lên chuẩn bị gọi bố mẹ báo cơm nhà thì mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Nhiều nhất là của Minh Nhật, sau đó đến của mẹ anh, tiếp theo là của mẹ cô và cuối cùng là của một vài đồng nghiệp.
Xem ra anh đã nhờ sự trợ giúp khắp nơi rồi.
Nhưng như thế thì sao? Cuộc hôn nhân 7 năm của họ đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Cô bắt một chiếc xe ôm để hai mẹ con cùng đi về.
Nhà cô ở một huyện kém phát triển, ở đây cũng không có taxi, chỉ có một vài người làm dịch vụ thuê xe hợp đồng nhưng cô lại không có số điện thoại của họ.
Phần lớn thời gian ở thành phố bé Dâu đều đi lại bằng ô tô nên khi đổi sang đi xe máy cô bé rất hứng thú.
“A mẹ ơi ở kia có con trâu màu vàng kìa” cô bé reo lên chỉ về phía cánh đồng.
Thu Hương và bác lái xe ôm bật cười vì lời nói ngô nghê của bé.
“Đó gọi là con bò nha con yêu”
“Đúng rồi đó cháu gái, đó là con bò, con trâu phải màu đen nhé” bác lái xe ôm cũng nói thêm vào.
“Vâng ạ, con biết rồi.
Mẹ ơi, nhà ông bà ngoại có con bò không ạ?”
“Ông bà không có con ạ, nhưng ngày mai mẹ sẽ cho con đi xem con bò nhà bác hàng xóm nhé.
Con có nhớ bác Hoà lần trước đã cho con rất nhiều táo không?”
“Dạ, con nhớ rồi ạ”
“Ngoan”
Đi chừng 20 phút thì về đến nhà cô.
Lúc cô đang thanh toán tiền xe thì bé Dâu đã lon ton chạy vào.
“Ông bà ơi, ông bà ơi, cháu về rồi ạ”
Chú chó nhỏ mẹ cô nuôi mấy tháng trước giờ đã lớn, không còn nhận ra cô bé nữa nên sủa inh ỏi.
Cũng may mẹ cô đã xích lại rồi nên bé Dâu chỉ bị doạ sợ.
Thế nhưng bé con cũng bật khóc.
Cô vội vàng chạy tới ôm con dỗ dành.
“Không sao, không sao, mẹ đây”
Bé Dâu khóc thút thít: “Huhu mẹ ơi con sợ quá”.
Bố cô đi trong nhà ra quát: “Milu, không được cắn em” rồi đi tới đưa tay bế bé Dâu dỗ dành: “Ngoan nào, không sao đâu, ông ngoại quát bạn Milu rồi, bạn không cắn cháu nữa đâu.
Nào, để ông ngoại bế cháu nhé”
“Vâng ạ” bé Dâu nhoài người sang cho bố cô bế, mắt vẫn còn ngấn nước.
Mẹ cô nghe tiếng cũng chạy từ dưới bếp lên, thấy con gái và cháu về thật thì tạ ơn trời đất.
Khi nãy con rể gọi điện xong bà đã hốt hoảng lắm, gọi con gái chục cuộc không được bà còn nghĩ cô đã làm chuyện dại dột.
Lúc này nhìn bộ dạng rũ rượi của con gái bà cũng không khỏi xót xa.
Có rất nhiều câu định hỏi nhưng đến bên miệng lại thôi.
Cuối cùng bà chỉ nói một câu: “Về là tốt rồi, vào nhà đi đã”.
Cô kéo vali vào nhà.
Nhà cô không phải hộ giàu có, chỉ là đủ ăn đủ tiêu khấm khá hơn gia đình làm nông một chút.
Thu Hương là con gái đầu, nhà cô còn có một cậu em trai kém cô 10 tuổi đang đi du học.
Bởi vậy dù thu nhập của cô khá cao, thưởng cũng nhiều nhưng gửi cho bố mẹ thì hai người cũng dồn lại cho em trai nên trong nhà không sửa sang hay sắm đồ gì mới so với hồi cô đi lấy chồng.
Nhà cô không có phòng riêng cho các thành viên, nhà chính có 3 gian, gian giữa là phòng khách, hai bên thì kéo ri đô ra rồi kê giường coi như phòng ngủ.
Cô đặt vali vào góc nhà rồi lên giường nằm, nằm trên giường ở nhà mình, dù là chiếu cói đơn giản cũng thấy thoải mái hơn nằm ở giường đệm đắt tiền ở thành phố.
Có lẽ điều cô muốn tìm kiếm là sự thoải mái trong lòng.
Mẹ cô đi vào, do dự lúc lâu mới cất lời hỏi: “Con với thằng Nhật…”
“Mẹ, con muốn nghỉ ngơi ạ” cô nhắm mắt, trở người quay mặt vào tường tránh mẹ.
“Được, không sao, con ngủ đi.
Khi nào cơm chín thì mẹ gọi”
Nói thì nói vậy nhưng mẹ cô xuống bếp rồi lại nhắn tin cho Minh Nhật, nói cô và bé Dâu đã về nhà, bảo anh không cần lo lắng.
Minh Nhật nhận được tin vội vã lái xe về quê cô.
Lúc này đã là chập tối, xe ra vào thành phố rất nhiều nên bị tắc đường rất lâu.
…
Bữa cơm tối nhà cô diễn ra trong không khí kỳ lạ, có 3 người lớn nhưng chỉ