Thu Hương nhận được tin nhắn kia thì sững người đánh rơi cả điện thoại.
Cô tưởng là kẻ lừa đảo nào đó nên vội vàng nhặt lên gọi cho cô giáo của bé Dâu để xác nhận thông tin.
Vừa mở máy đã thấy có tiếng ồn ào, chen lẫn trong đó là tiếng mẹ anh gào khóc.
“Cháu tôi đâu? Các người trả cháu tôi đây! Cháu tôi đâu rồi làm ơn trả cháu cho tôi”
Con gái bị bắt cóc rồi, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai đã làm.
“Con…con…tôi đâu rồi cô giáo? Con tôi…” cô run run không nói thành tiếng.
Đầu dây bên kia là giọng của cô giáo bé Dâu cũng đang rất hốt hoảng: “Chị ơi, chúng tôi rất xin lỗi chị, bé Dâu đã được ai đó đón đi rồi.
Chúng tôi đang kiểm tra camera”.
Điều này như sét đánh ngang tai.
Thu Hương run run đánh rơi điện thoại lần nữa.
Cô lao ra đường, lập tức lấy xe chạy tới trường mẫu giáo con gái.
Cô vừa đi vừa khóc, con gái bé nhỏ của cô bị người ta bắt đi rồi.
Lúc này con có sợ không, có khóc không, có bị người ta đánh đập không thì cô hoàn toàn không biết.
Đến cả việc kẻ bắt cóc là ai cô cũng không biết.
Đến nơi mẹ anh đã khóc đến nỗi tóc tai bù xù, người khác lại gần đều bị bà cào cấu gào khóc đòi trả cháu.
Thấy cô đến bà ôm cô khóc lớn:
“Con ơi mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, tại mẹ không đi đón cháu đúng giờ, tất cả là tại mẹ”
Bố anh cũng đã ở đây, đang trấn an bà và liên tục đấm vào ngực nói tất cả là tại mình nên giờ mới bị nghiệp báo lên con cháu.
Trường học đã báo công an, lúc này vẫn đang trích xuất camera tìm tung tích.
Đột nhiên cô nhớ ra bé Dâu có đeo đồng hồ thông minh, có thể xem được định vị.
“Anh chị ơi con tôi có đồng hồ trên tay, có thể xem được định vị, anh chị giúp tôi với.
Xin anh chị cứu con tôi với! Xin làm ơn cứu con tôi với!”
Thu Hương đưa điện thoại có ứng dụng kết nối với đồng hồ của con cho công an.
Họ kiểm tra thì thấy được địa điểm cuối cùng có dữ liệu là ngay trong con phố này, sau đó đã bị ngắt kết nối, có thể kẻ bắt cóc đã biết chuyện đồng hồ của bé con có thể định vị được.
“Chị bình tĩnh cố nhớ xem gia đình có mâu thuẫn với ai không? Nếu có xin hãy nói rõ với chúng tôi”
“Nhà tôi không có thù oán với ai, tin nhắn gửi đến cũng không phải là để tống tiền…” cô đang nói thì sực nhớ tới bạn gái cũ của Minh Nhật nên vội kể với công an “…chồng tôi…có một người bạn gái cũ, gần đây có liên lạc lại, thực ra chúng tôi sắp ly hôn, có thể nào người nào đã bắt cóc con tôi không?”
“Chị có thông tin của người này không? Tên, tuổi, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác”
“Tôi…tôi…không có, ngoài việc tên cô ta giống hệt tên tôi ra thì tôi biết gì cả”
“Chị mau gọi cho chồng chị, lúc này thời gian rất quan trọng”
Thu Hương bấm máy gọi cho Minh Nhật nhưng không có ai nghe máy.
Những hồi tút tút lạnh lẽo như những nhát dao găm vào trái tim cô.
Lúc cô cần anh nghe máy nhất thì anh lại không nghe.
“Anh ta không nghe máy? Tôi phải làm sao bây giờ? Xin các anh cứu con tôi! Con bé mới 4 tuổi thôi, nó rất sợ tối, xin các anh cứu con tôi với!”
“Mong chị hết sức bình tĩnh, lúc này chỉ có chị còn tỉnh táo để hỗ trợ chúng tôi tìm cháu.
Camera của trường chỉ xem được cảnh lúc cháu bé bị bế đi, chúng tôi sẽ đi xem thêm camera của hộ dân.
Chị hãy đi cùng chúng tôi”
Công an đưa cô đi xin xem camera của tất cả những hộ có lắp thiết bị này quanh đó.
Cuối cùng cũng ra được chút manh mối là bé Dâu bị bế lên một chiếc xe ô tô màu trắng, rời khỏi con phố này liền đi về hướng một huyện ngoại thành.
Biển số bị chủ xe cố tình che đi rồi nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.
Đúng lúc này thì điện thoại của cô nhảy thêm một tin nhắn:
“9h tối mai, đến nhà máy bánh kẹo X của huyện D, mày đi một mình, không được báo công an, không được dẫn theo ai.
Nếu tao phát hiện ra mày không làm đúng lời tao thì con gái mày sẽ phải chết”
Cô run run đưa điện thoại cho công an, quá bàng hoàng không biết phải làm thế nào.
“Anh chị cứu con tôi với! Tôi van xin anh chị cứu con tôi với” cô khóc nức nở trong tuyệt vọng.
“Xin chị cố gắng bình tĩnh, chúng tôi sẽ liên lạc với công an địa phương ngay, mọi việc sẽ được giải quyết theo hướng tốt nhất để đảm bảo an toàn cho cháu bé”
Sau khi liên lạc với công an huyện D thì được xác nhận quả thật có một nhà máy bánh kẹo ở đó, nhưng hiện tại đã bỏ hoang vì không có giấy phép hoạt động, cũng không rõ chủ nhà máy đã đi đâu.
Trước mắt hướng giải quyết sẽ là Thu Hương tới chỗ hẹn, công an địa phương và công an thành phố sẽ mặc thường phục đóng giả làm người dân hỗ trợ cô từ bên ngoài, đợi khi cứu được bé Dâu ra sẽ lập tức tóm gọn kẻ bắt cóc.
Nhưng còn thời gian từ giờ đến tối mai thì con gái cô phải làm sao? Không có bố mẹ ông bà thì cô bé sẽ rất sợ hãi.
Thu Hương