nhiều thay đổi.
Đồ đạc vẫn như thế, cảnh tượng không có gì khác nhưng khi bước vào không còn mang lại cảm giác ấm cúng, bình yên trong cõi lòng nữa.Minh Nhật cúi xuống lấy dép đi trong nhà cho cô, vẫn là đôi dép bông trong bộ dép gia đình mà cô mua lúc trước.
“Vào đi em, em nghỉ ngơi đi đã, lát nữa anh nấu cơm xong sẽ gọi em”
“Không cần, tôi gọi đồ ăn”
“Em vẫn nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nhỡ đi vào thang máy có trẻ nhỏ thì sao? Để anh nấu cơm cho”
“Có dịch vụ giao tận cửa nhà rồi, anh khỏi lo” cô vẫn lạnh lùng từ chối.
Minh Nhật thở dài một tiếng rồi nói: “Thôi được, anh không làm phiền em nữa.
Quần áo để thay trong thời gian tới anh đã để trong tủ rồi, em nghỉ ngơi đi cần gì thì gọi anh nhé”.
Cô vào phòng ngủ trước đây của họ, mọi thứ vẫn như thế, ảnh cưới vẫn được treo ở nơi nổi bật nhất trong phòng.
Nếu không nói thì không thể biết là họ đã ly hôn rồi.
Từ khi cô đi Minh Nhật vẫn rất hay lau chùi tấm ảnh này của họ.
Không giống như người khác chọn ảnh chụp trong studio để treo trong phòng.
Khi ấy cô cứ khăng khăng muốn lấy tấm ảnh cô ngồi trên giường nhận bó hoa cưới từ tay anh để treo ở nhà còn ảnh chụp trong studio lại treo bên nhà bố mẹ anh.
Thu Hương nhớ lại khi anh treo bức ảnh lên cô còn vui vẻ ôm anh cười nói: “Đẹp không anh? Em thấy tấm này rất ý nghĩa”.
Khi đó Minh Nhật chỉ cười nhẹ nói: “Ừ, đẹp lắm”.
Cô đã từng nghĩ là do tính anh ít nói, bây giờ nhớ lại thì hoá ra khi đó anh chẳng hề yêu thương gì cô nên cũng không có cảm xúc gì cả.
Đột nhiên cô cảm thấy tấm ảnh này thật ngứa mắt bèn mở tủ lấy một cái áo ra phủ lên.
…
Buổi tối cô trằn trọc không ngủ được.
Lăn qua lăn lại trên giường mà không chợp mắt được bèn bò dậy tìm một cuốn sách để đọc.
Phòng ngủ nhà họ cũng là chỗ Minh Nhật ngồi làm việc lúc trước nên có rất nhiều sách y khoa, những thứ này cô có đọc cũng không hiểu gì.
Thu Hương nhìn qua một lượt, định bỏ cuộc thì nhìn thấy một cuốn sách không có tên, gáy sách màu nâu đậm bèn tò mò lấy xuống xem.
Hoá ra không phải sách, đây là một cuốn album ảnh.
Bên trong là ảnh từ khi cô mang thai tới khi bé Dâu được sinh ra rồi dần dần lớn lên.
Cô lấy tấm ảnh đầu tiên là hình ảnh kết quả xét nghiệm lần đầu tiên của cô ra xem, phía sau có ghi ngày tháng và một câu chú thích: “Con đến thật bất ngờ, tuy là điều nằm ngoài dự định nhưng từ giờ bố sẽ yêu thương con, con sẽ là em bé hạnh phúc nhất trên đời”.
Bàn tay Thu Hương run run, nằm ngoài dự định? Hoá ra con gái của họ là điều mà anh không hề mong muốn.
Khó trách.
Khó trách khi cô cầm kết quả xét nghiệm đi từ khoa Sản sang khoa của anh với tâm trạng vui mừng thông báo có thai thì phản ứng của anh lại rất kỳ lạ.
Anh ngẩn người rất lâu mới ôm cô nói: “Có rồi sao, tốt quá rồi, bố mẹ sẽ rất vui”.
Đúng thế, bố mẹ anh vui vì có cháu chứ lúc đó anh không hề vui.
Tại sao cô lại không phát hiện ra điều này từ trước? Khi đắm chìm trong giấc mộng mà anh dệt nên cô đã không để ý những chuyện đó, hoá ra anh từng thể hiện là anh không thích cô rõ ràng đến thế.
Đột nhiên cô lại bật cười, cười cho 7 năm hôn nhân của mình, dù đã ly hôn rồi vẫn còn có thêm chuyện khác khiến cô cảm thấy bản thân từng nực cười như một chú hề biết bao.
Cô co chân lên ghế, gục xuống đầu gối mà cười nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi.
Minh Nhật ở bên ngoài nghe tiếng cô thì gõ cửa:
“Em sao thế? Sao còn chưa ngủ?”
Thu Hương không trả lời anh, vẫn tiếp tục cười.
“Anh vào được không? Em sao thế? Có gì cần anh giúp không?”
Bên trong vẫn chỉ có tiếng cười, anh thấy sốt ruột quá bèn đi lấy chìa khoá mở cửa bước vào.
Minh Nhật thấy cô đang cầm một bức ảnh trên tay mà cười nhưng nước mắt lại tuôn ra giàn giụa trên gò má.
Anh thầm than không ổn, vội vàng đi tới lấy tấm ảnh bỏ vào album, cất cả cuốn album lên tầng cao của giá sách.
Anh kéo ghế ngồi đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Em, nghe anh nói.
Những điều em đọc được là đúng, anh không dám cãi.
Anh đã từng không mong chúng ta có con, nhưng bằng cách nào đó ông trời vẫn gửi con đến bên chúng ta.
Từ khi biết mình có con, anh đã dần buông bỏ quá khứ, mỗi ngày đều cố gắng yêu thương em và con nhiều hơn để bù đắp.
Mặc dù anh đến muộn nhưng tình yêu của anh với em, với con, với gia đình của chúng ta là thật”.
Anh nói nghe có vẻ rất chân thành nhưng cô lại nhìn anh căm hờn, lạnh lùng nhả ra một câu: “Vậy sao?”
Minh Nhật vội khẳng định: “Anh nói thật, bây giờ anh chẳng có lý do gì để lừa dối hay che giấu em nữa.
Khi chúng ta bắt đầu là anh sai, anh ích kỷ nhưng dần dần anh đã nhận ra em mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh yêu em cũng yêu gia đình của chúng ta”.
“Vậy anh mang cái tình yêu giả dối của anh cút ra chỗ khác đi, tôi không cần, tôi chê” cô gằn giọng.
Minh Nhật nghẹn lời không nói được gì.
Anh chỉ có thể đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi lại chạm tay lên vai cô nói: “Anh biết em lại ghét anh thêm nữa rồi nhưng anh muốn khẳng định với em là hiện tại hay tương lai thì trong lòng anh cũng chỉ có một mình em.
Đời này anh chỉ lấy em, chỉ sinh con với em, nếu không phải em thì sẽ không là ai khác nữa”.
“Mặc xác anh, không liên quan đến tôi”.
Cô nói xong bèn quay về giường kéo chăn trùm kín đầu.
Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng nhìn bờ vai gầy nhỏ rung rung anh biết cô đang khóc, trái tim anh cũng như bị ai đó siết chặt đến nỗi không thở được.
Hôn nhân của bọn họ vốn đã cùng đường nay còn kín lối hơn nữa.
Cái hi vọng có thể làm lành với cô trong lòng anh cũng tan thành mây khói.
Những ngày sau đó cô không nói với anh câu nào, chạm mặt nhau trong nhà cũng không nhìn mặt anh.
Lúc anh đưa thuốc hay pha sữa cho cô thì cô cũng làm thinh, chỉ nhận đồ không quan tâm người đưa là ai, hoàn toàn gạt anh ra khỏi thế giới của cô.
…
Gọi đồ ăn được vài bữa thì Thu Hương cảm thấy chán, cô đặt nguyên liệu rồi vào bếp tự nấu ăn cho mình.
Nhưng có lẽ vì thói quen nấu ăn cho gia đình, nấu xong mới thấy dư đồ ăn quá nhiều.
Cô không thích ăn đồ đã bỏ vào tủ lạnh rồi hâm lại, trước đây đồ ăn trưa của anh và cô cũng là cô dậy sớm để nấu vào mỗi sáng.
Thu Hương vừa ăn vừa nghĩ lát nữa ăn xong có thể đậy lồ ng bàn để đó, chờ dưới sảnh vãn người đi xuống cho chó mèo hoang ăn cũng được.
Khi Minh Nhật về nhà thì thấy cửa phòng ngủ đã đóng, trên bàn ăn có bày vài món ăn đã nguội.
Canh cua nấu mồng tơi kèm mướp, tôm rim, cà muối đều là món cơm nhà quen thuộc gia đình họ hay ăn trước đây.
Anh chợt nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp tưởng như đã là kiếp trước đó.
Mỗi khi anh báo cơm nhà đều sẽ có một bàn đồ ăn nóng hổi bày sẵn chờ anh về.
Nay lại nhìn thấy những món ăn này, nước mắt đột nhiên lại rơi xuống không kìm lại được.
Thu Hương định ra ngoài lấy nước thì thấy anh đang đứng bên bàn ăn, cô cảm thấy khó chịu thì liền lên tiếng: “Tôi để dành cho chó đó, đừng động vào”.
Minh Nhật quay lại thấy cô đang khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ nhìn ra