Minh Nhật được cho xuất viện vào một ngày cuối tuần trời trong nắng ấm.
Cả gia đình tới đón anh về nhưng lại không thấy Thu Hương đâu.
Bé Dâu cũng lăng xăng giúp bố cất những món đồ nhỏ vào va li.
Thấy anh đang thu xếp đồ mà vẫn nhìn ra cửa hết lần này tới lần khác thì mẹ anh cười trêu chọc:
“Hương không đến đâu mà ngóng, con bé ở nhà nấu cơm rồi, nó nói muốn khi con về có thể ăn cơm nhà luôn”
“Thật không ạ? Cô ấy nói như vậy thật à mẹ?”
“Thật chứ, Hương vẫn còn thương con mà con không nhận ra à? Nếu là người khác thì chỉ sợ thấy con nằm liệt giường thì đã bỏ đi, mừng thầm vì kịp ly hôn rồi nhưng cả năm qua Hương vẫn chưa rời bỏ con một ngày nào, thậm chí con bé còn không dám ốm.
Con có biết câu đau lòng nhất mẹ từng nghe con bé nói là gì không? Chính là con không ốm được, con ốm thì anh ấy phải làm sao?”
“Con biết rồi, là lỗi của con, tại con không tốt với cô ấy”
Anh biết, những điều này anh đều biết.
Khi còn bay theo cô mỗi ngày anh biết rõ cô vất vả thế nào, thương anh ra sao.
Nhưng giờ anh tỉnh lại thì cô muốn đẩy anh ra xa, thái độ đối với anh cũng không mặn không nhạt.
Dường như người luôn khóc lóc bên giường bệnh, người khi anh vừa tỉnh lại để xúc động ôm anh nức nở không nên lời không phải là cô vậy.
Anh biết cô muốn giấu tình cảm đi để tự bảo vệ bản thân, chỉ đành thở dài dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn.
“Cố gắng quan tâm đ ến con bé nhiều hơn đi, may ra vẫn còn một tia hi vọng” mẹ anh thở dài nói.
“Vâng con biết rồi ạ”
Lúc ngồi trên xe để về nhà thì bé Dâu ngồi trong lòng anh, bắt nhịp hát mấy bài thiếu nhi cho bố vui.
Anh dịu dàng xoa đầu con, còn được ôm con bằng chính đôi tay của mình là một ơn huệ to lớn mà ông trời ban cho anh.
“Lần này tỉnh lại cũng xem như chết đi sống lại rồi, làm một con người mới cho đàng hoàng, đặt hết tâm sức vào vợ con mình đi đừng có tơ tưởng bên ngoài nữa” bố anh nhắc nhở.
“Vâng bố”
Trên thực tế từ khi biết đến sự tồn tại của bé Dâu thì anh đã luôn dành toàn bộ tâm trí và tình cảm cho gia đình nhỏ của mình rồi.
Chừng ấy năm ở bên nhau của họ, anh không phủ nhận những năm đầu là mình ích kỷ và tệ bạc.
Nhưng sau đó anh đã thay đổi rồi, đã buông bỏ tình cảm cũ để trân trọng người trước mắt rồi.
Chỉ đáng tiếc cô không biết điều đó, cô vẫn nghĩ anh đã lừa gạt cô, xem cô là người thay thế trọn vẹn cả 7 năm đằng đẵng.
Minh Nhật nhìn ra ngoài đường, suy nghĩ miên man về thời gian đã qua.
Những mảnh ký ức nho nhỏ hiện lên như thước phim lướt qua trước mắt.
Năm đầu tiên kết hôn, anh hờ hững với cô, thường kiếm cớ bận công việc để lảng tránh.
Mặc dù vậy cô vẫn luôn quan tâm anh, mang cơm đến viện ăn cùng anh, chờ anh đi cấp cứu bệnh nhân về ôm anh xong mới an tâm ngủ.
Năm thứ hai rồi năm thứ ba, anh vẫn tiếp tục như thế, thậm chí dù đã là vợ chồng họ cũng không làm chuyện thân mật được mấy lần, dù có nằm chung giường cũng không nghĩ tới chuyện đó.
Kể cả khi cô lấy hết dũng khí, mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm chủ động khơi gợi hứng thú thì anh vẫn nhàn nhạt như nước, không đáp lại cô.
Thu Hương không đòi hỏi, cô luôn nói với Minh Nhật bằng giọng hết sức dịu dàng: “Anh mệt thì ngủ đi, ngày mai còn đi làm.
Chúc anh ngủ ngon nhé bác sĩ của em”.
Nói xong thì sẽ nằm xoay lưng về phía anh để ngủ.
Giờ nghĩ lại mới thấy không biết những năm tháng ấy cô đã tủi thân như thế nào.
Có một lần khi về nhà anh thấy cô ôm chiếc gối có mặc áo của anh khi ngủ, khi anh hỏi cô vẫn còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê nên nói chuyện cũng tự nhiên hơn:
“Ôm cái áo cũng giống ôm anh vậy, trên này có mùi hương của anh đó, em sẽ thấy đỡ sợ hơn”
Đến lúc đó anh mới biết hoá ra cô rất sợ ở một mình, vậy mà anh lại bỏ mặc cô biết bao ngày tháng.
Tuy thuở ấy còn chưa yêu cô nhưng anh cũng thấy có lỗi.
Sau đó anh thường xuyên về nhà hơn, lúc ngủ sẽ để cô ôm anh, Thu Hương rất vui vẻ nên mỗi đêm đều sẽ hôn anh chúc ngủ ngon, khi ngủ còn mỉm cười.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi xe dừng trước cửa nhà.
Thu Hương đang đứng tựa người bên cửa nhìn họ xuống xe.
Khi vừa bước lên tới nơi anh liền vòng tay ôm trọn cô vào lòng ngay lập tức.
Không sợ con gái cười, không sợ bố mẹ trêu, lúc này anh chỉ muốn ôm cô thật chặt để cảm nhận rõ ràng là cô vẫn còn ở bên anh, chưa bỏ đi dù anh đã không chân thành với cô.
“Chúc mừng anh cuối cùng cũng bình phục”
Cô không đưa tay ôm anh, chỉ nhẹ giọng nói một câu chúc khách sáo nhưng lại không đẩy anh ra.
Minh Nhật cảm thấy rất vui, chỉ cần cô còn chưa rời đi thì anh vẫn có cơ hội.
Anh cúi xuống thủ thỉ bên tai cô: “Vợ à, anh rất nhớ em, cảm ơn em nhiều lắm”.
Cô đẩy anh ra, hắng giọng chút rồi nói: “Được rồi, vào nhà đi, hôm nay có món anh thích”.
“Chỉ cần là món em nấu anh đều sẽ thích”
Sau đó gia đình họ vui vẻ ăn cơm cùng nhau.
Bố anh còn mở bia chúc mừng anh đã tai qua nạn khỏi.
Minh Nhật rất vui vì lại được ăn cơm cô nấu, món nào anh cũng thích.
Bố mẹ anh và bé Dâu đã ăn xong ra phòng khách xem ti vi rồi mà anh vẫn còn ăn.
Khi anh định ăn tới bát cơm thứ ba thì cô cản lại nói:
“Không nên ăn no căng quá, không tốt cho dạ dày”
Trước đây anh chỉ ăn hai bát, cũng đều là bát vơi.
Nhưng hôm nay lại ăn hai bát đầy rồi vẫn muốn ăn tiếp.
Anh nghe cô gãi đầu cười nói: “Anh quên mất, lâu rồi mới được ăn cơm em nấu làm anh vui quá mà quên mất”.
“Không phải chỉ có mỗi bữa này, ngày mai vẫn có, không cần làm như chết đói vậy”
“Em nói sao? Ý em là…”
“Đằng nào em cũng sẽ nấu cơm để mang đi làm, nếu anh muốn ăn thì có thể chia cho anh một phần, nhưng anh phải tự rửa bát lấy, em không giúp anh như trước đâu”
Cách nghĩ của Thu Hương rất đơn giản, cô đang ở nhà của bố mẹ anh, chia sẻ một bữa cơm với anh cũng không quá đáng.
Nhưng với Minh Nhật thì đây lại là tín hiệu tích cực cho thấy cô không còn xa lánh anh nữa.
Anh vui mừng cầm tay cô nói: “Được, được, chỉ cần được ăn cơm em nấu thì em bảo anh rửa bát quét nhà gì cũng được”.
“Ừ, vậy anh dọn bàn đi, em đi gọt trái cây cho bố mẹ với Dâu”
“Được”
Minh Nhật vui vẻ dọn bàn, rửa bát rửa nồi sạch sẽ còn lau sàn phòng bếp lại một lượt rồi mới ra phòng khách ăn trái cây cùng gia đình.
Bé Dâu ngồi trong lòng anh, cô ngồi bên cắt nhỏ miếng lê đút cho con.
Bố mẹ anh cũng đang vui