Đạo Chu

Chương 4: Gặp mặt Hokage đệ tam


trước sau

“Sự việc chính là như vậy sao!?” Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt già nua của Hokage đệ tam làm cho khuôn mặt ấy trở nên kiên nghị và nghiêm túc hơn khi quan sát cậu nhóc tóc vàng. Hai tay hắn cũng theo đó cũng đan xen vào nhau trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Miệng hắn thì liên tục hút lấy khói từ cái tẩu phả ra làm cả phòng sặc mùi thuốc.

“Vâng!” Cậu nhóc tóc vàng trực tiếp gật đầu nhẹ nhàng một cái. Ánh mắt cậu cũng theo đó trở nên kiên định hơn hẳn.

Hai người rơi vào trạng thái nhìn về phía nhau. Đến cuối cùng, Hokage đệ tam nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn đưa tay cầm tập hồ sơ sau đó đem nó đặt sang một bên. Đến lúc này, trên mặt Hokage đệ tam mới nở một nụ cười nhè nhẹ. Hắn mở miệng nói: “Được rồi, cảm ơn cháu đã nói với ta những điều này. Cháu có thể trở về ngủ rồi. Ngày mai, hãy đến học viện để nhận tổ đội. Đúng rồi, cháu đã xem qua Phong Ấn chi thứ phải không nhỉ!?”

“Vâng!” Uzumaki Naruto bình đạm nhẹ nhàng gật đầu. Lời nói cậu cũng không có mang theo tình cảm chút nào.

“Cháu có nhớ được nhẫn thuật nào trong đó hay không!?” Hai tay lại đan xen đặt trên bàn, Hokage đệ tam nhăn lại nhìn chăm chú quan sát Uzumaki Naruto.

“Đa trọng ảnh phân thân!” Uzumaki Naruto bình tĩnh đáp lời. Trong giọng nói cũng không mang theo chút gấp gáp và hốt hoảng nào. Giọng nói bình bình giống như một mặt hồ lạnh lẽo không gợn sóng. Đôi mắt không bộc lộ cảm xúc mà như vô thần khi nói chuyện: “Đây là nhẫn thuật duy nhất cháu đã đọc đến, ông Đệ Tam!”

“Như vậy sao!?” Khuôn mặt Hokage đệ tam hơi rơi vào suy tư. Đôi mắt hắn vẫn trực quan sát Uzumaki Naruto xem thằng bé này có biểu hiện khác thường hay không. Tuy nhiên bộ dáng lạnh lùng của thằng nhóc khiến cho Hokage đệ tam chẳng thèm nhìn được gì. Đến lúc này, Hokage đệ tam chỉ có thể cười trừ: “Thật ra, ta cũng đã nghĩ mình nên tặng gì cho cháu khi cháu đã tốt nghiệp trở thành Genin. Hiện tại, xem ra ta không cần phải bận tâm về món quà mà ta phải tặng cháu nữa rồi! Hahaha...”

Nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời ấm áp mà lại thân thiện rơi vào trong mắt Uzumaki Naruto lại làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Một cảm giác giả dối và ghê tởm trỗi lên trong lòng Uzumaki Naruto. Hắn hiện giờ chỉ muốn nện một quyền thật mạnh lên cái bản mặt chó chết ấy mà thôi. Trong lòng hắn chỉ có nén cơn giận xuống. Hắn mỉm cười đáp: “Cảm ơn, ông Đệ Tam!”

Mặt trời bắt đầu mọc lên cuối đường chân trời, cậu bé tóc vàng bước từng bước đi trên con đường rộng rãi. Ánh mắt chán ghét thôn dân nhìn về phía thằng nhóc khiến cho nó bước chân nhanh hơn. Không bao lâu, cậu nhóc dừng chân và ngước đầu lên nhìn về phía một toà nhà lớn với mấy chữ “Học viện Ninja”, cậu theo đó cũng bước chân nhanh hơn tiến vào bên trong.

Trong quảng trường rộng lớn, số người lúc này cũng đã khá nhiều, cậu nhóc tóc vàng cũng nhanh chóng tìm nơi khuất người và ngồi vào nơi đó. Khi mà cậu nhóc vừa ngồi không được bao lâu thì một cậu bé tóc đen đẹp trai bị một đám con gái vậy quanh. Đến cuối cùng cậu nhóc lập tức thấy được cậu nhóc tóc vàng đang ngồi ở trong một cái bàn thưa người, cậu nhóc tóc đen lập tức ngồi về phía bên cạnh hắn.

“Tránh ra, lợn rừng tớ đến trước!” Hai thiếu nữ một tóc vàng và một tóc hồng tranh đua nhau từng li từng tí một. Không có ai nhường ai. Ngay cả cửa ra vào cũng chen từng bước chân một. Dường như họ trời sinh chính là kẻ thù.

“Không, là tớ đến trước, trán rô!” Cô nhóc tóc vàng nghiến răng lại bắt đầu phản đối.

Cô bé tóc hồng chẳng them quan tấm đến đối thủ vì cô đã thấy được một bóng dàng quan thuộc. Cậu nhóc tóc đen và lạnh lùng đang ngồi ở trên bàn. Hiện tại, lúc này cậu nhóc tóc vàng đang ngồi ở nơi đó. Dường như quyết định điều gì đó, cô nhóc tóc hồng thầm nghĩ: “Lần này mình nhất định phải gồi gần bàn Sasuke. Nếu như kỳ này có thể đoạt được nụ hôn đầu của Sasuke thì tốt bao nhiêu!”. Bàn tay trong lòng cô nắm chặt lại, cô thầm quyết định chắc chắn. Tuy nhiên cậu nhóc tóc vàng bị mái tóc che kín khuôn mặt kia đang ngồi đó. Chần chờ một chút, cô bé tóc hồng lên tiếng nói: “Naruto, naruto... mình có thể ngồi ở bên trong đó hay sao!?”

Đôi mắt xanh thông qua khe tóc màu vàng nhìn về phía cô nhóc tóc hồng. Cậu cũng chẳng thèm trả lời mà lập tức đừng dậy xoay người rời đi. Cậu lại tìm được một cái bàn rộng rãi sau đó theo đó ngồi xuống. Tất cả hình ảnh này đều rơi vào mắt đám học viên nữ, tất cả đám học viên nữ thầm mắng: “Không biết xấu hổ!”

Vậy mà làm cho Uzumaki Naruto trở nên ngạc nhiên là lúc này cô nhóc tóc vàng Yamanaka Ino vậy mà tự động tiến tới bên cạnh Uzumaki Naruto. Cô nhóc có vẻ bẽn lẽn cầm tay lại nắm chặt đặt ở trước thân mình khẽ nói với giọng thỏ thẻ và khuôn mặt hơi đỏ lên: “Naruto, mình có thể ngồi được ở đây sao?”. Uzumaki Naruto trầm mặc không trả lời, khí chất lạnh như băng. Vậy mà cô nhóc tóc vàng thấy được cậu im lặng lập tức ngồi đến bên cạnh cậu.

Không biết lúc nào, ở góc xa một cô nhóc tóc đen ngắn với khuôn mặt đáng yêu. Điểm đặc biệt của đôi mắt cô chính là đồng từ có màu trắng rất quái dị trông giống như người mù. Tuy nhiên cô bé lại không phải là người mù mà có thể quan sát mọi thứ vô cùng bình thường. Lúc này, cô bé thầm nghĩ: “Mình cũng muốn ngồi cạnh Naruto!”

“Im lặng nào các em!” Một âm thanh vang lên, người thanh niên với mái tóc chỏm đuổi gà bước vào. Bộ dạng hắn trông vô cùng hiên ngang và oai vệ dưới vẻ làm dáng. Đây là sự phản ánh trong lòng đám học viên bị sáu năm dạy dỗ dưới uy hiếp của vị giáo viên này. Hắn nhìn về phía đám học viên lập tức làm đám học viên im thin thít. Đến lúc này hắn mới hài lòng cười nói: “Từ hôm nay các em đã chính thức trở thành ninja nhưng các em vẫn chỉ là Genin mà thôi! Giai đoạn khó khăn còn đang ở phía trước. Kế tiếp các em sẽ được giao nhiệm vụ và chúng ta sẽ chia thành ba người một nhóm!” Hắn đưa tay giơ lên một tập danh sách rồi nói: “Đây là danh sách đã được
phân phối thành tổ đội và các em sẽ được dẫn dắt bởi một Jounin. Dưới sự dẫn dắt của các Jounin, các em sẽ được giao nhiệm vụ và cần để hoàn thành chúng. Hơn nữa, sắp xếp tổ đội là sau khi chúng tôi họp lại với nhau quyết định phân tổ mà không phải các em được quyền tự chọn!”

“Sao cơ!?” Đám học viên nhất thời choáng váng.

“Phải có sự cân bằng giữa các đội, hiểu chưa hả!?” Umino Iruka đưa tập hồ sơ trong tay lên vẻ mặt cảnh cáo nhìn đám học viên: “Giờ nghe cho kỹ đây, tôi sẽ đọc phân tổ cho các em!”

Uzumaki Naruto đan hai tay vào nhau, đôi mắt hắn nheo lại thật sâu. Hắn cũng biết được rằng mình sẽ bị phân làm tổ ba người tuy nhiên không biết được sẽ là ai đây? Nếu như người này không quá kéo chân sau là được. Dù sao hắn cũng chẳng quan tấm lắm đến đồng đội là ai.

“Đội bảy Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke!” Giọng nói Umino Iruka vang lên trong phòng.

“Thầy Iruka, không phải đã nói rằng phải cân bằng thực lực giữa các đội sao?” Một học sinh trong đó bất mãn lên tiếng đáp lời.

Umino Iruka nhẹ nhàng đáp lời: “Ân... Tổ đội bảy hơi có chút đặc biệt. Uchiha Sasuke tinh thông nhẫn thuật và ám khí nhưng Naruto lại không tinh thông nhẫn thuật, trong khi Sakura lại yếu cả hai nơi này. Vừa lúc đủ bổ sung cho nhau. Đây chính là lý do vì sao tổ đội bảy hơi có chút đặc biệt.” Nói đến đây, hai tay Iruka đưa ra sau lưng liếc nhìn về phía đám học viên thấy được cả đám không có ý kiến gì hắn mới tiếp tục nói: “Đội tám Aburame Shino, Inuzuka Kiba cùng với Hyuuga Hinata!”

Giọng nói Umino Iruka vang vọng trong đám học viên. Một số học viên được xếp cùng nhau thì vui sướng một số khác thì chán nản ôm đầu. Lúc này Umino Iruka nói tiếp: “Đội mười một Akimichi Choji, Nara Shikamaru và Yamanaka Ino!”

Lời này rơi vào trong tai làm cho cô bé tóc vàng bên cạnh Uzumaki Naruto ôm đầu thống khổ cúi xuống: “Ôi trời, tại sao mình lại ở với hai kẻ đó chứ!?” Vừa nói cô nhóc vừa liếc nhìn về phía cậu nhóc tóc đen chỏm đuôi gà bộ dạng lười biếng cùng với cậu nhóc tóc nâu đang liên tục ăn chóp chép mà chưa từng dừng lại. Cô bé buồn bã với bộ dạng sống không còn luyến tiếc gì nhìn về phía cô nhóc tóc hồng: “Trán rô đáng ghét! Mình cũng muốn tổ đội với Naruto cùng với Sasuke-kun!”

“Được rồi, phân tổ tới đây kết thúc!” Umino Iruka thở ra một tiếng thật dài: “Giáo viên hướng dẫn các em sẽ đến trong chiều nay.” Vừa nói xong hắn chạy biến mất. Cuối cùng thì Iruka cũng tránh khỏi được phải dạy học đám quỷ con này. Đến đây, Iruka đã kết thúc một khoá học tuyệt vời với bao nước mắt và cay đắng.

“Naruto...” Cô nhóc tóc đen với đôi đồng từ màu trắng hơi buồn bã khẽ nói.

Trong một cánh rừng nhỏ phủ đầy tuyết trắng, một đám nhóc tầm bảy tám tuổi bao trung quanh một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc màu đen ngắn và đôi đồng từ màu trắng khá đặc biệt. Ba đứa bé nam đem cô bé vây kín vào bên trong, một người trong ba đứa nhóc đột ngột nói: “Cho tụi tao thấy Byakugan tộc Hyuuga của mày xem nào!”

“Trước giờ tao chưa được thấy!” Một đứa nhóc đột nhiên chen vào nói tiếp.

Đứa còn lại mở miệng trêu chọc: “Mắt của mày ghê quá!”

Đứa nhóc trong đám cũng gật đầu đồng ý: “Chắc nó là quái vật đấy! Đồ yêu quái mắt trắng!”

“Haha...” Đám nhóc ôm bụng cười lớn. Cô nhóc cảm giác được xấu hổ và sợ hãi, hai tay cô bé ôm lấy mặt mình cúi xuống khóc lớn. Lúc này, một cậu nhóc tóc vàng đi song song đám người. Hai tay cậu nhóc đút túi, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía đoàn người. Dù cô nhóc có khóc đi nữa thì cậu nhóc tóc vàng cũng chẳng quan tâm.

“A, thằng nhóc quái vật! Mày làm gì ở đây thế!?” Một đứa thấy được cậu nhóc tóc vàng đi qua lập tức dừng cười lại dùng ngón tay chỉ chỏ về phái cậu nhóc. Tuy nhiên cậu nhóc tóc vàng chẳng thèm quan tâm. Sự lờ đi cậu nhóc làm cho đám nhóc giận giữ, thằng nhóc lớn tiếng quát lên: “Ê... thằng nhóc quái vật, mày có nghe tao gọi không thế! Mày làm gì ở nơi này...”

Bộp!

Cậu nhóc tóc vàng làm như không nghe thấy nhưng một thứ lạnh lẽo trực tiếp đáp lên đầu cậu làm cho cậu nhóc tức giận. Khi mà cậu quay đầu lại thì bị ăn nguyên một cục tuyệt vào mặt. Cục tuyết theo khuôn mặt cậu chảy xuống khiến cho đám nhóc ôm bụng cười lớn: “Haha...”

Cô bé tóc đen với đồng từ màu trắng mở ra tò mò. Lúc này, cậu nhóc tóc vàng đột nhiên như con mãnh thứ lao vào quyền đấm cước đá với đám nhóc. Mặc dù không phải đối thủ đám nhóc nhưng cậu nhóc lại trừng tiếp dùng miệng cắn thật mạnh lên đám nhóc đặc biệt chuyên chọn vào tai của đối phương cùng với cổ của kẻ địch mà cắn. Trông cậu nhóc lúc này giống hệt dã thú khi cắn xé con mồi làm cho cô hoảng hốt lùi thân mình về phía sau.

“Đồ quái vật... huhuhu...” Đám nhóc ba người bắt đầu chạy trốn với thương tích đầy người.

Phụt!

Cậu nhóc tóc vàng nhỏ ra một ngụm máu với một cái răng gẫy. Khoé miệng cậu nhóc khẽ nhếch lên với ánh mắt coi thường. Cậu xoay người lạnh lùng nhìn về phía cô nhóc tóc đen một chút làm cho cô sợ hãi hơi lùi lại. Bàn tay cậu vươn ra cầm lấy chiếc khăn choàng cổ rách này, thân mình lảo đảo đi về phía trước. Trong khi đôi tay vẫn không quên đem chiếc khăn choàng lên cổ mình để lại cô nhóc ở phía sau ngơ ngác nhìn về phía cậu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện