Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất chói chang. Hai người một thiếu niên tóc vàng và một thiếu niên tóc đen xinh đẹp đứng trước một bờ cát. Cách đó không xa nằm vài thi thể đã bốc ra mùi kinh khủng. Những con bọ đang chui ra chui vào trong cơ thể bọn họ.
“Ra đi... ngươi đã theo chúng ta bao lâu rồi hả!?” Người thiếu niên tóc vàng mở miệng nói làm cho thiếu niên xinh đẹp giật mình ngẩn người.
Hắn lập tức bắt đầu nhìn xung quanh sau đó mở miệng nói: “Thiếu gia, cậu có mẫn cảm không thế. Trung quanh nơi này đâu có ai đâu?”
“Vẫn không ra sao?” Naruto đột nhiên mở miệng, hai hàng lông mày hắn nhăn thật sâu. Bàn tay vung lên thanh kunai bắn ra ghim vào trong một tảng đá lớn. Phía sau lưng tảng đá, một cô bé tóc đỏ mắt đỏ đeo kính nắm chặt nắm tay lấp sau tảng đá, thân thể hơi run. Cô nhóc này cũng độ tuổi giống như Naruto không khác là bao nhiêu. Nghe giọng nói Naruto vang lên, cô nhóc thở dốc liên hồi, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo: “Nếu không ra tiếp theo không phải kunai mà là kunai mang theo bùa nổ.”
“Chờ... chờ chút...” Cô nhóc vội vã chạy ra bên ngoài. Đó là một cô nhóc có mái tóc màu đỏ được cắt khá kì quặc: tóc bên phải nhọn, ngắn còn bên trái dài và thẳng. Kiểu tóc này tạo cảm giác một nửa thì lỉa chỉa và rối còn nửa còn lại thì thẳng và gọn gàng. Cô đeo kính nâu và khuôn mặt trông khá đáng thương. Giọng nói cô nhóc có chút rụt rè: “Mình... mình có thể đi theo hai người sao?”
“Em gái, ngươi tại sao muốn đi theo chúng ta a!?” Yuuki Haku nở nụ cười nhìn về phía cô nhóc tóc đỏ này. Cô bé này hình như bọn họ tình cơ cứu ở trên đường đi thì phải. Haku chỉ nhớ rõ hai người ninja muốn bắt cóc cô nhóc nhưng bị Naruto trực tiếp giết chết sau đó rời đi. Khuôn mặt tái nhợt cô nhóc cùng với sắc mặt xanh xao cho thấy cô nhóc hình như vẫn chưa ăn gì trong một thời gian không ngắn.
Đột nhiên từ trong người, Naruto lấy ra một túi tiền cùng với thức ăn nước uống ném cho cô nhóc tóc đỏ đó: “Cầm tiền quay về đi. Mái tóc ngươi khác đặc biệt đó nhưng nếu ta là người ta sẽ đem nó nhuộm thành màu khác thì hơn. Ngươi nên may mắn tâm trạng hôm nay ta khá tốt nếu không ta sẽ giết ngươi rồi!”
“Phì...” Yuki Haku nghe được lời này thì che miệng phì cười một tiếng. Thiếu niên xinh đẹp ngay lập tức đối mặt với ánh mắt Naruto. Đó là một cái trừng giận dữ nhưng không làm cho Haku sợ mà càng cảm giác được Naruto đáng yêu hơn. Thiếu niên xinh đẹp quay ra nhìn về phía cô nhóc nói: “Em gái, ngươi đi theo chúng ta không thích hợp. Chúng ta đi làm nhiệm vụ rất nguy hiểm sẽ chết người đó nha!”
“...” Naruto chẳng thèm để tâm đến cô nhóc, hai tay kết ấn phân ra một ảnh phân thân sau đó tiến về phía mấy cái xác chết bắt đầu thu nhập mẫu vật. Cô nhóc này tóc đỏ rất đặc biệt, chakra đặc biệt có cảm giác sinh cơ mạnh mẽ. Loại cảm giác này khiến cho Naruto liên tưởng đến tộc Uzumaki, người có trùng họ với hắn. Nếu như hắn đoán không lầm có lẽ cô nhóc này cũng thuộc về họ hàng của hắn.
Đem mấy mẫu vật đưa cho Yuki Haku khiến cho Haku đem chúng làm lạnh và dễ dàng bảo tồn hơn. Sau khi đem mấy mấu vật làm lạnh và cất đi một cách cẩn thận, Yuki Haku tò mò lên tiếng hỏi: “Thiếu gia Naruto, chúng ta đi đâu?”
“Trước đó đi tìm một bọn cướp đã!” Uzumaki Naruto nhàn nhạt nói: “Tìm một vài vật hy sinh là cần thiết. Tôi không muốn thương kẻ vô tội. Ngoài ra đến lúc đó chúng ta mới có thể có tiền đi Thuỷ Quốc. Ngoài ra tôi muốn ghé qua Phong Quốc làm nhiệm vụ thuê ninja. Chúng ta không thể cứ như thế này mà đi không phải sao?”
“Chờ chút...” Đột nhiên cô nhóc tóc đỏ lên tiếng nói. Cô đã đem toàn bộ nước uống và thức ăn đã nhét đầy bao tử mình. Thấy được Naruto muốn rời đi thì cô nhóc vội vã hô lên: “Tôi là Uzumaki Karin. Mọi người có thể mang theo tôi đi cùng không. Tôi rất hữu ích với mọi người. Khả năng cảm nhận của tôi rất mạnh. Tôi có thể cảm nhận được chakra xa đến vài dặm. Nếu mọi người đi phía trước gặp phải bọn cướp, tôi có thể cảm nhận được. Chỉ cần họ có chakra phản ứng là được.”
“Khả năng cảm nhận chakra tộc Uzumaki sao?” Uzumaki Naruto thầm nghĩ. Cô nhóc chần chờ một chút thấy được Naruto suy ngẫm thì tâm trạng phập phồng lo lắng. Ở sâu trong lòng Naruto đã có một kế hoạch hàng loạt tuy nhiên cần không ít sự giúp đỡ. Đến cuối cùng Naruto nhìn chăm chú về phía Karin đồng thời quan sát một cách tỉ mỉ phản ứng của thiếu nữ này: “Tại sao muốn đi cùng chúng tôi!?”
“...” Uzumaki Karin trầm ngâm một chút sau đó mở miệng nói chuyện: “Hai đồng đội của tôi đã chết. Tôi không thể nào trở về đó được nữa. Tôi không có nhà để đi, hai người có thể cho tôi đi cùng không. Tôi có thể làm mọi thứ!”
“Là cô nhóc ở cuộc thi Chuunin!” Naruto rơi vào trầm ngâm thật sâu. Đến cuối cùng mở miệng nói chuyện: “Haku, chú ý cô ta một chút đi! Có lẽ cô ấy có thể có ích cho chúng ta.” Ánh mắt hắn nhìn về phía Yuki Haku.
“Vâng, thiếu gia!” Thiếu niên xinh đẹp mỉm cười gật đầu một cái. Những lời này rơi vào tai Uzumaki Karin làm cho cô nhóc hứng khởi hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt của mình.
Thiếu niên xinh đẹp Haku đột nhiên nhíu mày một cái. Naruto thấy được Haku phản ứng quái dị mở miệng hỏi: “Haku, sao vậy?”
“Thiếu gia, có một đám người tự xưng ANBU nói có cao tầng làng Lá muốn
gặp ta!” Đột nhiên Haku mở miệng nói: “Đó là một nam nhân lớn tuổi tự xưng mình là cao tầng làng Lá tên Danzou. Người này mời ta vào Gốc nhưng ta đã cự tuyệt!”
Nghe được cái tên Danzou này thì Naruto nhớ đến được một trong các cao tầng làng Lá có cái tên này. Chỉ là cái tên này thường không xuất hiện mà thôi. Hắn cũng không biết quá nhiều về người này chỉ biết được người này làm việc dưới trường Hokage đệ tam điều khiển một tổ chức tên Gốc. Ngoài ra hắn không biết gì nhiều. Naruto cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt nheo lại thật sâu rồi hỏi: “Không đồng ý cuối cùng đối phương dùng sức mạnh!”
“Vâng!” Thiếu niên xinh đẹp gật đầu xác nhận: “Đây là kỳ ức phân thân truyền lại cho tôi!”
“Hừ...” Naruto cười nhạo nhếch miệng gằn ra từng chữ: “Không được thì mạnh bạo đúng là tác dụng làng Lá. Thật một đám vô ơn!” Trong lòng Naruto thầm gầm rú. Nếu như không có hắn làm vật chứa, đám người đó có ngon giấc mà ngủ hay không. Hắn chính là chiến lược vũ khí uy hiếp các quốc gia khác để cao tầng làng Lá kê cao gối ngủ. Nghĩ tới đây khi biết được hắn bỏ trốn, đám người đó sẽ nghĩ như thế nào.
Lúc này, hai người Jiraiya và Naruto dừng lại ở một thành thị phồn hoa. Cả hai người đi đến một cái quán trọ khá đẹp. Jiraiya vỗ đầu Naruto nói: “Được rồi, Naruto. Hôm nay chúng ta sẽ ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai...”
Jiraiya đang muốn nói gì đó thì một thiếu nữ khá xinh đẹp. Mái tóc màu đen thướt tha dài hơn nước nước da trắng nõn, khuôn mặt không tính quá đẹp nhưng trang điểm lên cực kỳ bắt mắt. Kết hợp với dáng người thon thả mặc một chiếc áo bó sát người để lộ vai cùng cánh tay và đôi chân dài trắng nõn. Kết hợp với một cái nháy mắt làm cho đôi mắt Jiraiya lập tức mê tít.
Jiraiya thầm nghĩ trong lòng: “Như vậy chịu sao nổi?” Vừa nghĩ hắn vừa cười một nụ cười cực kỳ dâm đãng. Bàn tay vội vàng bắt lấy tay Naruto đem chìa khoá ấn vào nơi đó rồi cười: “Chìa khoá phòng đây này. Cứ về phòng trước đi, sau đó ta sẽ gặp lại ngươi sau!”
Naruto bất đắc dĩ đưa tay lên sờ mặt của mình. Trên người thiếu nữ đó có chakra hỗn loạn giống như trúng ảo thuật. Ngoài ra có hai cố ác ý nhắm vào với hắn mặc dù rất nhạt nhưng hắn có thể cảm nhận được. Nghĩ đến đây Naruto cười trộm trong lòng: “Nếu không tương kế tựu kế!” Khoé miệng Naruto khẽ kéo, hắn khinh bỉ nhìn về phía Jiraiya nói: “Được rồi... ta đi trước!”
Ở trong phòng Naruto ngồi lẳng lặng chờ. Hắn cảm nhận được chakra mình cũng sắp hao hết nếu như vận động quá nhiều sẽ nhanh chóng hao hết nhanh hơn. Thế nên hắn trực tiếp lấy một tư thế thoải mái nhất nằm xuống chờ đợi đối phương tiến tới.
Quả nhiên có hai người đi tới mang theo ác ý. Theo sau đó là tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa ra sau, Naruto thấy được hai người. Một người thanh niên độ tuổi hai mươi tóc đen cùng với một người nam nhân độ tuổi ba mươi với tóc màu xám.
Người thanh niên độ tuổi hai mươi có đôi mắt mã não và hai vệt hắn ở hai bên mắt kéo dái sưới sống mũi. Nước da hơi nhợt nhạt với chiếc mũi cao và khuôn mặt thon và miệng nhỏ hơi mím lại. Mái tóc đen nhánh và được cột thành đuôi ngựa phía sau. Thân hình hắn khá thon và cao được che dâu dưới một cái áo choàng tối màu với những đám mây màu đỏ được phân phố trên áo choàng. Trên đầu đội một cái mũ rộng vành như muốn che kín khuôn mặt. Ở trán có đeo băng làng Lá nhưng có một vết vạch ngang ở giữa. Hình dáng này có vài phần giống như Sasuke. Bất chợt đôi mắt hắn trong tích tắc khi Naruto mở ra cánh cửa, nó biến thành màu đỏ và ba viên câu ngọc màu đen nằm trong đó.
Phía sau là một nam nhân lớn tuổi hơn. Đó là một ninja cao lớn mạnh mẽ, với một ngoại hình như một con cá mập. Da hoàn toàn xanh nhợt nhạt, mắt nhỏ màu trắng, có cả mang cá và hàm răng vô cùng sắc bén. Hàng lông mày nhỏ mịn đen sắc bén, mái tóc chổng ngược. Trên trán có đeo băng trán làng Sương Mù và có một vạch ngang. Mũi to miệng rộng, hai bên má hóp lại và mặt khá vuông. Bê ngoài mặc một chiếc áo choàng giống hệt người thanh niên kia.
“Không nghĩ tới trong cơ thể thằng quỷ con này lại có cửu vĩ.” Người nam nhân mặt cá mập đeo sau lưng một vật to lớn phủ bằng băng vải trắng đột nhiên mở miệng.
“Narut-kun, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến.” Người thanh niên có đôi mắt Sharingan đột nhiên mở miệng nói. Đồng thời giọng nói cũng mang theo mệnh lệnh: “Ra khỏi phòng đi!”
“Hừm... Itachi, nó mà chạy trốn thì phiền phức lắm” Người thanh niên mặt cá mập đưa tay cầm vào cái chuôi vũ khí đeo sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không bằng chém rớt một chân hắn thì hơn...”
Bùm!
Một quả bom khói lập tức xuất hiện ở bên cạnh Uchiha Itachi, theo đó thân mình Naruto lập tức vọt ra khỏi phòng bằng cánh cửa phòng. Hắn trực tiếp hướng về phía đám đông chạy tới.