Hai người hòa binh ở chung, trò chuyện vui vẻ không lâu sau Trương Diệu phát hiện người đàn ông tóc dài chỉ nói câu khủng khiếp kia và liếm anh, ngoài ra hắn không làm chuyện quái dị gì khác.
Trương Diệu cho rằng đó là do Bùi Yến không giỏi biểu đạt nên dùng sai ý, anh bản năng quên lời tỏ tình của hắn, cho rằng sự thân mật kia chỉ là phản ứng kích động vì đã rất lâu không gặp người.
Trương Diệu dựa lưng vào vách đá, dưới mông có đệm da lông ấm áp, bên cạnh là Bùi Yến ngồi chồm hổm rõ ràng thân hình không gầy hơn Trương Diệu bao nhiêu nhưng muốn rúc vào người anh.
Trương Diệu cầm sách vở, nhật ký Bùi Yến đưa ra, nghe lời nói ngắt khúc kỳ dị của hắn, chậm rãi hiểu tại sao người đàn ông tóc dài này ở trên đảo và cuộc đời sóng gió của hắn.
Hòn đảo này không phải lần đầu tiên nghênh đón nhóm người sống sót Trương Diệu, Bùi Yến cũng nằm trong số đó và đến sớm hơn bọn họ nhiều.
Mười mấy năm trước, vào một buổi tối có một chiếc tàu biển viễn dương to lớn cũng lakc hướng trong sương mù dày đặc màu tím đen.
Thuyền trưởng cố gắng lái nó về lại tuyến đường, nhưng có làm cách nào không thấy lối ra.
Chờ khi sương khói tan mất thì thuyền đã trôi đến mặt biển không thấy phương hướng.
Thuyền đụng vào một khối dung nham lớn trong biển, đầu thuyền vỡ một lỗ to, tiếp theo thân tàu cháy.
Người trên thuyền vội chạy xuống, ngồi thuyền hơi đã thổi phồng.
Có người ở trên biển bị sinh vật đáy biển không biết tên tấn công, kéo xuống biển không còn bóng dáng.
Có người lênh đên trên mặt biển vài ngày bởi vì sức khỏe hoặc thể chất quá kém đã mất nước, bị bệnh bỏ mạng.
Tuy nhiên vẫn có một số người may mắn thành công đến hòn đảo này.
Lúc mới leo lên đảo mọi người ôm hy vọng, mong chờ có ai đó cứu vớt họ.
Nhưng thời gian qua nhanh, một ngày, một tuần rồi nửa tháng, trên mặt biển tĩnh lặng mênh mông vô bờ không có chút tin tức và tiếng động.
Cha mẹ Bùi Yến bất đắc dĩ cũng những người sống sót khác gian khó cầu sinh trên đảo, còn phải chăm sóc Bùi Yến nhỏ xíu mới biết bập bẹ.
Chuyện khủng bố nhất là hòn đảo không an toàn như bọn họ nghĩ.
Trên tòa đảo biển này mọc thực vật kỳ quái mọi người chưa từng gặp, còn có nhiều sinh vật khổng lồ với hình dạng kỳ thú, tất cả uy hiếp sinh mạng của nhóm người.
Có kẻ ăn lầm trái cây bị trúng độc, miệng hộc máu toàn thân sưng phù chết.
Có người bị sinh vật kỳ dị bất ngờ bắt đi, không còn tin tức.
Trương Diệu nhìn nhật ký của mẹ Bùi Yến viết, lật từng trang giấy ố vàng, anh hơi hiểu hòn đảo đáng sợ.
Không ngờ trên đảo còn có người sống sót khác.
Bọn họ sống trên đảo này lâu như vậy mà không an toàn trở về, vậy những người mới lên đảo như Trương Diệu có chăng cùng kết cuộc với đám người đi trước?
Trương Diệu tiếp tục lật xem nhật ký, đọc dòng chữ mẹ Bùi Yến ghi, kể rằng người sống sót bên cạnh bà càng lúc càng ít cho đến một ngày, một vài người không thể chịu nổi tiếp tục sống trên đảo.
Bọn họ định đi vào khu vực đầy sương tím tìm kiếm, muốn kiếm cách đi ra ngoài.
- Tại sao đi tìm trong đảo? Sao mọi người không làm bè tre hoặc thuyền trôi ra đảo?
Bình thường khi chờ lâu không có cứu viện thì nên tự mình hành động rời khỏi hòn đảo mới đúng, nhưng trong nhật ký mọi người chẳng những không đi ra ngoài còn vào sâu bên trong.
Tại sao? Trương Diệu không nghĩ ra.
Nghe Trương Diệu nghi vấn, Bùi Yến dùng từ đơn giản đáp lại:
- Cây, bị nguyền rủa.
- Bị nguyền rủa?
Trương Diệu vẫn không hiểu ý Bùi Yến muốn nói.
Bùi Yến không thể dùng từ ngữ biểu đạt rõ ràng, cúi đầu trầm ngâm một lúc, bỗng xoay người nhảy ra ngoài hang, biến mất trong bóng đêm.
- Ê, sao vậy?
Trương Diệu chạy ra cửa hang, phát hiện hang động cách mặt đất cao mấy chục mét.
Muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào cây khô cành đầy lá tròn mọc bên cạnh hang, bấu vào nó leo xuống mới được.
Nhánh cây rung rinh vài cái đã không thấy bóng dáng Bùi Yến đâu.
Một lúc sau cây lại rung rung, chớp mắt Bùi Yến mang theo đồ chứa nước bằng xương trở lại hang.
- Ngươi, xem.
Bùi Yến bẻ một khúc nhánh cây bên cửa hang, ném vào đồ chứa bằng xương trong suốt.
Chưa tới một giây nhánh cây