Thiên Khải dùng thần lực cưỡi gió đi vào, Uyên Lĩnh Chiểu Trạch nằm gần núi Thanh Dực, xưa kia Kiền Long tộc, Tất Phương tộc, Thăng Ngộ tộc, Quỳ Ngưu tộc đại chiến ở đây, biến nơi này thành Tu La luyện ngục, sát khí hóa thành gió không ngừng gào thét.
Đất đai khô cằn, không có lấy một ngọn cỏ, tanh tưởi tận trời.
Hắn nhớ hồi đó lúc tới Uyên Lĩnh Chiểu Trạch, nơi này sương mù âm u mênh mông, không thấy mặt trời.
Rừng cây xanh ngát cứng cáp đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, chỉ còn lại mấy gốc cổ thụ đã bị cụt vẫn còn linh lực.
Hắn phất tay tinh lọc nơi này, ban đan dược.
Hắn men theo đường núi gập ghềnh quỷ quyệt xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ, thi thể trải khắp vùng đất đầm lầy lạnh tanh hòa lẫn vào bùn truyền đến từng trận tanh tưởi, tràn ngập hơi thở chết chóc.
Thiên Khải không ngờ mới một ngày không gặp trận pháp đã bị nhiễm sát khí, những nơi hắn đi qua hoang vắng không chút sức sống.
Thiên Khải tức thì cảm thấy không khỏe, phất tay quạt mùi tanh đi, tiện đà tung ra tịnh bình Tổ thần ban cho, vận công thi pháp tinh lọc sát khí nơi này.
Thiên Khải tế ra căn nguyên, thần lực màu tím tinh thuần vận chuyển Hỗn Độn thần lực trong tịnh bình.
Ngay lập tức thần lực Thiên Khải đại trướng, áo quần bay phần phật, lấy tịnh bình làm trung tâm phía trên hắn, nó nằm giữa vòng xoáy thần lực màu tím đen hòa quyện vào bầu trời đầy sao thật lớn, sát khí chung quanh sôi nổi thi nhau kéo đến.
Thật lâu sau, toàn bộ sát khí bị Thiên Khải dẫn vào tịnh bình.
Tinh lọc xong Thiên Khải cũng không dám trì hoãn, thả bát phương thần thức ra đi tìm sinh cơ.
Đột nhiên hắn cảm nhận được sâu trong đầm lầy có một sinh mệnh yếu ớt, hắn lập tức qua xem, có một con tiểu kiền long đang liều mạng giãy giụa giữa đầm lầy, hắn nhanh tay thi pháp cứu tiểu kiền long ra.
“Đa tạ Thần tôn.” Tiểu kiền long được cứu hóa thành hình người, quỳ lạy Thiên Khải, nhưng hắn lại không chịu nổi những nghi thức xã giao như vậy, tự mình kéo cậu dậy, hỏi rằng: “Sao ngươi lại chạy ra? Không phải ta kêu ngươi thành thành thật thật đợi ở rừng Hồng Huyết sao.
Nơi này nguy hiểm như thế, ngươi không muốn sống nữa hả?” Thiên Khải hiếm khi phẫn nộ như vậy.
“Ta...!ta lo ngài đến đây bị lạc không tìm thấy nhà ta.” Tiểu kiền long biện giải trong cảm giác áy náy muôn phần.
Thiên Khải thở dài: “Ngô là Chân thần, cũng là Yêu thần, sao lại không tìm được nhà kiền long nho nhỏ ngươi chứ?”
Tiểu kiền long vẫn mang vẻ mặt áy náy.
Thiên Khải tiếp tục nói những lời thấm thía giáo dục tiểu kiền long:
“Ngô biết nhữ hiếu thuận lương thiện, dũng mãnh thiện chiến, tuy nhiên không thể lấy mạng mình ra thử, đó chẳng phải là làm lãng phí ý tốt cứu ngươi của bổn Chân thần rồi sao.
Còn nữa phù hộ Yêu tộc là sứ mệnh của ngô.
Yêu thần nhất ngôn, tứ mã nan truy,