Khi hai người đến nơi, Sở Hạo Vũ đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ.
Bạch Giai Kỳ nhìn đèn báo sáng trưng, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Cảm giác đứng ở bên ngoài chờ đợi này thực sự khó chịu.
Bỗng lúc này, cửa phòng bật mở, một nữ ý tá vội vàng bước ra nhưng không đợi Bạch Giai Kỳ hỏi được gì, cô ấy đã vội nói.
“Bệnh nhân ở phòng cấp cứu số một là nhóm máu Rh(-).
Nếu người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu này, mau gọi tới đây.
Bác sĩ phẫu thuật chính nói với lượng máu ở trong kho sợ là không đủ dùng.”
Nghe vậy, Bạch Giai Kỳ vội vàng giơ tay “Lấy máu của tôi, tôi với anh ấy cùng nhóm máu.”
Nữ y tá liếc nhìn gương mặt tái nhợt của cô, suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Thư ký Trương vốn định cản lại, nhưng Bạch Giai Kỳ nói “Để tôi ứng phó trước, anh đi tìm người đi.”
Thấy vậy, thư ký Trương chỉ có thể đồng ý.
Bạch Giai Kỳ thay xong quần áo bảo hộ liền được nữ y tá đưa vào trong phòng bệnh.
Cô im lặng nằm trên xe đẩy, ngay giây phút nhìn thấy Sở Hạo Vũ ở đó cô không kìm chế được mà rơi nước mắt.
Gương mặt anh trắng bệch không chút sức sống, trên trán có một vết thương đã được bác sĩ xử lý.
Nhưng vết thương nặng nhất của anh lại chính là ở bả vai, vết thương kéo dài đến ngang bắp tay, vừa to vừa sâu.
“Cô ơi, cô đừng kích động, có đủ máu, anh ta nhất định sẽ không làm sao.” Thấy Bạch Giai Kỳ kích động như thế, nữ y tá không khỏi bớt chút thời gian mà an ủi.
Còn len lén cảm thán trong lòng, nhất định cô ấy và người đàn ông kia đang nằm trên giường kia là một đôi yêu nhau thắm thiết.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Bạch Giai Kỳ được đưa đến phòng hồi sức, còn Sở Hạo Vũ vẫn ở trong đó.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng nữa mới kết thúc.
Bác sĩ phẫu thuật chính cảm thán: “Vừa rồi anh ta rõ ràng không còn ý chí sống tiếp nhưng sau khi người phụ nữ kia nắm tay anh ta nhịp tim đã rõ ràng hơn.”
Hóa ra vừa rồi trong quá trình phẫu thuật bỗng xảy ra vấn đề, nhịp tim của Sở Hạo Vũ liên tục giảm, kèm theo đó cơ thể bắt đầu lạnh dần đi.
Chính vào giây phút bác sĩ muốn tuyên bố phẫu thuật thất bại, Bạch Giai Kỳ ngay lập tức lại lần, cầm lấy tay và thì thầm bên người anh.
Chính vì vậy kì thích đã xảy ra!
Ở trong mơ, Sở Hạo Vũ cảm thấy mình được đưa đến một nơi rất xa xôi, ở nơi đó anh nhìn thấy bà nội của mình.
Bà hỏi anh tại sao lại đến nơi này, mau mau đi về! Nhưng nhìn bà cô đơn ở đó một mình, anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ, anh sợ bà buồn muốn ở lại với bà.
Vào lúc sợi dây màu đỏ trong tay anh đứt dần, anh bỗng cảm nhận được một luồng ánh sáng nhàn nhạt mang theo ấm áp truyền đến.
Theo sau đó là giọng nói ngọt ngào, êm tai của một ai đó.
Từng lời động viên của cô khiến trái tim anh, hơi hơi nhói nhẹ, điều này làm anh khó chịu muốn gạt tay cô ra.
Nhưng mà bàn tay ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang đến sức mạnh vô cùng thần kì.
“Người con gái này thật cứng đầu!” Anh cảm thán.
Bà nội nghe thấy vậy, xoa đầu anh vào bảo: “Hạo Vũ, cháu mau trở về cùng con bé.
Nếu không, nó nhất định sẽ rất đau khổ.”
Đau khổ? Sở Hạo Vũ rơi vào trầm tư, sau đó trong đầu hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc dài, đen mượt, đôi mắt to ướt đẫm nước mắt nhìn về phía anh.
“Không những thế, những người đàn ông khác còn sẽ cướp nó đi mất.” Bà nội nhìn thời gian càng ngày càng rút ngắn lại, vội bồi thêm một câu.
Bà sợ anh ở lại đây càng lâu thì càng khó trở về.
Nghĩ tới cô sẽ nắm tay người đàn ông khác, Sở Hạo Vũ cực kì khó chịu, không ai có thể cướp được cô, cô là của một mình anh.
Ý nghĩ bùng lên, làm cho Sở Hạo Vũ khát khao sống hơn, anh muốn tận mắt nhìn thấy cô gái kia, muốn chăm