Bất tri bất giác một lúc lâu mà cháo vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, anh hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"
Vỹ Chu Đào sơ ý bị thao túng tâm lí, nghe tiếng gọi lập tức ngẩng đầu: "Dạ không, ngon lắm ạ."
Tần Quốc Trường: "Bình thường em cũng ăn chậm thế này?"
Thời khắc này cô mới nhận ra bản thân bị lừa, chính xác là do cô khờ khạo nên chưa bao lâu đã lộ mặt ra, túng quẫn đành gật đầu.
"Ừm." Tần Quốc Trường chạm tay lên đỉnh đầu cô, ngón cái miết nhẹ lên miếng băng gạt quấn ngang trán, nhẹ giọng hỏi: "Có sợ không?"
"Sợ gì ạ?" Vỹ Chu Đào hơi nghiên đầu thắc mắc.
"Ngã từ ghế sang bàn có là bao mà vẫn lăn ra ngủ mấy ngày liền, em không sợ sau này ngã mạnh thêm một chút nữa thì chết tại chỗ sao?"
"Ông chủ nói gì?" Vỹ Chu Đào nắm bắt được trọng tâm nhưng vẫn ngơ ra mặt: "Con ngủ mấy ngày?"
"..." Tần Quốc Trường không đáp.
"Ông chủ."
"Chắc khoảng hai ngày." Anh lầm bầm trong miệng.
"Hai ngày!!? Con ngủ hai ngày lận hả?" Vỹ Chu Đào sửng sốt vứt bát cháo sang bàn, tù túng ôm lấy cái đầu tròn, ngồi trên giường không yên được liền nhảy xuống sàn đi tới đi lui vò đầu bứt tóc: "Chết rồi, chết tui rồi.
Chưa dọn dẹp nhà, chưa giặt quần áo, chưa quét sân, chưa làm gì hết, ư aaa.."
Tần Quốc Trường bật cười thành tiếng, chụp cánh tay lôi cô đứng yên, "Xong cả rồi, yên tâm đi."
Vỹ Chu Đào tuy không được học đến nơi đến chốn nhưng chuyện nào suy nghĩ được cũng đều nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm lẫn nhân cách sống toàn vẹn vẹn toàn.
Nghe xong lời anh nói cô càng cuống cuồng hơn: "Ông chủ dọn, chết tui nữa rồi! Lỡ ông bà Tần hay ai nhìn thấy ông chủ dọn nhà là chết queo.
Chết con rồi ông chủ ơi, sao ông chủ không gọi con dậy, lỡ ai xem camera không thấy mặt con mà thấy ông chủ quét nhà rồi báo cho ông bà Tần đuổi việc con mất, ông chủ ơi cứu con."
Tần Quốc Trường trầm mặc giây lát: "Nhắc lại! Camera?"
"Ặc.."
Chết tui nữa rồi!!
Cơn gió chẳng biết từ đâu thổi qua truyền tia điện lạnh lên tận óc, da gà da vịt Vỹ Chu Đào nổi lên, mặt căng như dây đàn.
Tần Quốc Trường nhướng mày nhìn chằm chằm cô, ý tứ suy xét ra mặt: "Hử?"
Vỹ Chu Đào bụm chặt miệng, tự cho là không nói thì anh sẽ không biết gì cả.
Tần Quốc Trường: "..."
Phòng bệnh ngập trong mùi thuốc xát trùng, lạnh lẽo u ám tựa bị hoang.
"Không nói?"
Vỹ Chu Đào gục mặt không đáp lời.
Không nói thì tự anh nghe cũng hiểu.
Tần Quốc Trường không đôi co với người bệnh, đặc biệt là cô nhóc mít ướt kia, anh chỉ vừa cau mày một chút mắt cô đã đỏ hoe muốn khóc, vừa tỉnh lại anh không muốn cô lại ngất đi vì kiệt sức.
"Đến đây!" Tần Quốc Trường vỗ vỗ lên giường, cầm bát cháo lên khuấy nhẹ.
Ngẩng mặt nhìn thấy Vỹ Chu Đào vẫn đứng im không nhúc nhích, anh thở nhẹ ra hơi, kiên nhẫn hạ giọng: "Tôi không thích nhắc lại nhiều lần."
Vỹ Chu Đào quắp bàn tay vào vạt áo, rón rén nhấc chân đi nhẹ nhàng tới đặt mông xuống mép giường.
Tần Quốc Trường múc cháo đưa gần đến môi cô: "Ăn nhanh, nguội hết rồi."
"Sao ông chủ đút con?" Giọng Vỹ Chu Đào nghèn nghẹn sắp khóc, lọt vào tai Tần Quốc Trường như thể nghe được tiếng một con mèo con ấm ức nhớ mẹ.
Tần Quốc Trường "hừm" một tiếng ý bảo cô há miệng.
Vỹ Chu Đào ngoan ngoãn ăn, nuốt xuống cổ lại làu bàu: "Ông chủ mới giận con mà ông chủ đút cho con ăn, con sợ.."
"Sợ đút cho em xong tôi đuổi việc em đúng không?" Tần Quốc Trường cười nhạt: "Hửm?"
Vỹ Chu Đào gật gù.
"Không phải em có bà Tần bảo kê hay sao? Sợ gì tôi đuổi việc em?"
"Hả? Không có!" Vỹ Chu Đào sửng sốt lắc đầu xua tay lia lịa: "Bà Tần đâu phải giang hồ mà bảo kê con! Bà Tần là bà chủ lớn, bà bảo cái gì thì con phải nghe theo thôi à."
"Thật?"
Cô gật gật đầu.
"Nhưng bây giờ tôi là chủ của em, người khác nói gì em cũng nghe theo?"
Ý tứ trách móc bày biện thẳng ra mặt của Tần Quốc Trường làm sao cô không hiểu cho được, chỉ là cô phận tôi tớ, ai lớn phải nghe theo, không dám đắc tội với người này mà người kia càng không thể..
Vỹ Chu Đào ũ rũ như mèo con rời mẹ, mắt hoe hoe rưng rưng nước mắt.
"Thôi được rồi, chuyện đó để tôi tự xử." Tần Quốc Trường mau lẹ bón cháo vào miệng cô, căn dặn: "Sau này nếu ai bên nhà chính mở miệng sai vặt em hay bảo em làm gì liên quan đến nhà của mình, em hãy nói "con về hỏi ý kiến ông chủ", còn họ gạch tên em ra khỏi danh sách thì tôi lại nhận em về."
Vỹ Chu Đào giương đôi mắt tròn đen óng ánh nước, tia cảm động bội phần đẹp đẽ, giọng điệu nghẹn ngào: "Ông chủ nói thật hả?"
"..." Tần Quốc Trường tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu.
Vỹ Chu Đào ỉu xìu trong nháy mắt, môi bĩu ra oan ức: "Con biết ngay mà.
Ông chủ là người lớn, con không biết gì hết, có tiếng cháu của quản gia cũ nên mới được làm quản gia.
Con bị đuổi rồi ông chủ thuê người giỏi hơn con dễ như ăn cháo.."
"..."
"Đang yên đang lành tự nhiên bắt người ta đi ra ở riêng à ô ô, buồn muốn chết mà còn suýt bị đuổi lên đuổi xuống.."
"..."
"Biết vậy hồi trước năn nỉ bà chủ làm việc không lương cho rồi, huu.."
"Nhảm cái gì mà khóc sướt mướt vậy?" Tần Quốc Trường buồn cười bợ mặt Vỹ Chu Đào lên, miết ngón tay lên gò má nhem nhuốc nước mắt, trầm thấp giọng: "Khóc mãi không đau mắt sao? Hửm? Ấm ức cái gì?"
Vỹ Chu Đào quẹt tay lau lau nước mắt, mếu máo khóc oe oe lên như trẻ con: "Ông chủ chứ ai, ai bảo ông chủ về, bà chủ bắt con đi làm quản gia mà con có biết làm cái gì đâu ô ô..
ở đây buồn muốn chết hu hu.."
Tần Quốc Trường nghẹn họng.
Giọt nước mắt cứ tuông trên đôi má đào, mắt cô sóng sánh đỏ au, môi mếu thành đường cong trông chẳng khác gì cái môi của