Còi của cảnh sát kêu ing ỏi làm cho 3 tên kia chạy như bị ma đuổi vậy.
Còn lại mình Kim nằm la liệt ở đó mặt mày đầy máu.
Tôi chạy đến chỗ của Kim nhìn thảm hại vô cùng.
- Này có sao không?
Hỏi xong câu đó tôi thấy mình ngu. Hắn bị đánh thế hỏi có sao không.
Đáng ra phải hỏi sắp chết chưa mới đúng.
Kim nhìn lên tôi kinh ngạc.
- Sao cậu lại ở đây.
- Nhà tôi ở đây thì đương nhiên tôi phải ở đây rồi. Nào đứng dậy tôi đưa cậu đi.
Kim lại nhìn tôi không thèm đứng lên như người mất hồn vậy.
- Này cậu muốn chết ở đây đúng không.
Kim cười rồi véo vào mặt tôi.
- Biết rồi cảm ơn.
Tôi lê mãi mới đưa câu ta về nhà của tôi được. Tôi lên phòng lấy cho cậu ta bộ đồ của anh tôi.
- Nè mau mặc vào đi. Chắc là cậu vừa với bộ đó.
- Nhà cậu bé thật đó.
Cái gì giám chê nhà tôi bé sao. Nhà tôi to thế này mà còn kêu bé đúng là nhà giàu có khác.
- Thế chắc là đại thiếu gia đây không cần mặc nữa rồi nhỉ.
Tôi đang mang lên thì cậu ta cầm lấy bộ đồ từ tay tôi.
- Ngu gì không mặc.
Nói rồi hắn cầm đi luôn ôi đi cứ như đây là nhà của cậu ta vậy.
Chưa thấy tên nào trai như tên này vào nhà người ta mà cứ như nhà mình không bằng.
Ục...ục...ục...
Thôi chít mải cứu tên Kim mà mình quên không mua đồ ăn bây giờ hơn 11 h đêm rồi làm gì còn cửa hàng nào nữa chứ.
Thôi lại phải nấu mì gói ăn tạm vậy
- Đói quá đi...đi quá đói...mì nào...mì nảo...mì nao...
Tôi mải mê nấu mì nên không nghe được tiếng của ai đó đang nói xấu tôi
- Tiếng hát gì mà nghe ghê người thế này. Nổi hết da gà lên rồi. Chắc mà nghe lần nữa thủng màng nhĩ quá.
- Với 7 phút công phu đầu bếp tài năng Lâm Y Y tôi đã làm ra được món ăn kinh thiên động địa đó là món...
Tôi chưa kịp nói xong thì có tên xen ngang vào.
- Mì tôm mới trứng mà cũng là món kinh thiên động địa sao cho tôi xin đi bà cố.
- Này kệ tôi nha còn hơn cậu ấm như cậu chưa chắc đã biết nấu ăn.
Kim không nói