Tôi đang ở đâu vậy sao toàn màu trắng vậy này. Ở đây vừa rộng nhưng toàn là màu trắng. Tôi chạy chạy mãi nhưng vẫn không có gì thay đổi. Vẫn toàn là màu trắng.
- Có ai ở đây không? Có ai ở đây không?
Không một tiếng trả lời rốt cuộc là sao đây là đâu. Không lẽ mình đã chết rồi sao không thể nào, không thể như thế được tôi chưa muốn chết tôi chưa chơi đủ bao nhiêu việc tôi vẫn chưa hoàn thành.
- Có ai cho tôi biết tôi đang ở đâu không?
Sao lại không có người vậy. Huhu...sao lại để tôi ở đây một mình chứ. Hhuhu...anh hai ơi anh đâu rồi ở đây chán quá chán quá đi ak. Sợ quá đi mọi người đâu rồi.
- Sao lại cho tôi ở đây một mình tôi muốn về nhà, tôi muốn đi chơi,tôi muốn ăn,tôi muốn đọc truyện, tôi muốn đi sang nước ngoài, tôi còn chưa có người yêu, tôi chưa có lấy chồng,tôi chưa có...
- Đúng là một con nhóc lắm mồm.
Tôi bất ngờ giọng của ai vậy chứ.
- Ai đang nói vậy.
- Không cần biết ta là ai ngươi có muốn về nhà không.
- Muốn chứ.
Ai ngu gì lại muốn chết. Cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm.
- Được nhưng ta có một điều muốn cho ngươi biết. Ngươi sẽ gặp được 2 chàng trai một chàng trai sẽ yêu ngươi thật lòng. Và ngươi phải nắm bắt lấy nếu ngươi chọn sai ta sẽ mang ngươi đi xuống chơi với ta.
Tôi chưa kịp nói gì thì có một trận gió to cuốn tôi vào trong. Sau đó tôi không nhớ gì hết cả.
Tôi tỉnh lại sao ở đây toàn màu trắng vậy không lẽ tôi lại ở bệnh viện sao? Sao tôi có duyên với bệnh viện quá không biết. Một năm không biết bao nhiêu lần phải vào đây. Thế mà tôi vẫn chưa chán. Phải người khác sẽ chán lắm. Không lẽ tôi nên đi làm bác sĩ nhỉ.
- Bà tỉnh rồi sao thấy thế nào có đau ở đâu không?
Là Kim sao.
- Ông đưa tôi vào đây ak.
- Không lẽ ai. Bà có biết lúc tôi thấy bà nằm bất tỉnh ở đó tôi sợ lắm không suýt nữa