- Ông uống bao nhiêu rượu thế?
Nồng nặc rượu thế này.
- Tôi bị thất tình rồi?
Gì mình có nghe lộn không vậy ông sát gái như vậy mà bảo với tôi là thất tình sao.
- Tôi đã yêu cô ấy rất lâu nhưng cô ấy lại yêu người khác.
- Gì! Có người chê cả vẻ đẹp trai của ông sao?
Đây đúng là một cô gái hiếm có.
- Đúng vậy. Tôi làm rất nhiều thứ nhưng cô ấy chưa từng để ý đến tôi. Cho dù tôi cứu cô ấy cô ấy cũng không biết.
Không ngờ anh chàng đào hoa này lại nặng tình như vậy. Đúng là không thể xét về bề ngoài mà.
- Ông đã nói thích người đó chưa?
- Tôi chưa nói.
Gì chưa nói.
- Ông không nói người ta biết ông thích sao?
Kim nhìn chằm chằm vào tôi.
- Nếu tôi nói cô ấy sẽ thích tôi chứ.
- Ừ thì cái đó phải tùy thôi nhưng nếu ông thích thì ông phải nói chứ.
Tôi kéo Kim đứng dậy.
- Ông ngồi đây tâm sự với tôi cũng không có ích gì đâu ông mau đi nói với người ông yêu đi.
Kim đứng dậy cầm lấy tay tôi.
- Tôi thích em. Không phải nói là tôi yêu em.
Gì vậy cậu ta đùa tôi sao? Diễn trò cho tôi coi sao?
- Được đấy ông cứ làm như vậy nhất định cô đó sẽ siêu lòng đó.
Kim để tay lên vai tôi rồi nhìn thẳng vào tôi.
- Tôi nói tôi yêu em. Tôi yêu Lâm Y Y.
Tôi đang nghe cái gì vậy chứ tôi đang nghe lời tỏ tình sao? Không thể tin được. Không thể tin được Kim lại yêu tôi tôi đẩy Kim ra.
- Ông đùa hơi quá rồi đó thật là.
Kim nhìn tôi tồi hét lớn.
- Tôi yêu em Lâm Y Y. Tôi rất là yêu em. Chỉ mình em thôi Lâm Y Y.
Rồi Kim hôn lên trán tôi.
Sao lại thành như vậy chứ tôi đang được Kim tỏ tình.
Tôi là người Kim yêu bấy lâu nay sao. Sao có thể chứ mọi thứ sao lại thành như vậy chứ. Không đâu chắc chỉ là mơ thôi tôi đang mơ thôi.
- Y Y em đồng ý làm bạn gái của tôi không?
Không mọi chuyện đã đi quá xa hơn tôi tưởng tượng rồi đi quá xa rồi.
- Được lắm.
Tiếng nói đó không phải Anh sao?
Tôi quay lại thì Anh đang đứng ở gần đó nhìn hai chúng tôi.
- Bà phải hạnh phúc đó.
Cậu ấy đang nói gì vậy hạnh phúc cái gì chứ.
Cậu ấy nói xong bỏ đi tôi tính chạy theo nhưng Kim