Đấu La Chi Thần Tử

Sức Mạnh Tới


trước sau

Không đáp lại lời của lão nhân , Vũ Băng chỉ cúi đầu có vẻ trầm tư .Lão nhân thấy vậy cũng không muốn làm phiền hắn, mà chỉ im lặng chờ sự lựa chọn của hắn .Trầm tư một lát , lúc này Vũ Băng ngẩng đầu nhìn lấy ông lão , giọng nói có chút kiên định cùng quyết tâm :“Ta đây đồng ý điều kiện của ngươi, lão đầu ngươi cũng phải giữ lời nói của chính mình , đến lúc đó ngươi cũng đừng có nuốt lời .”Hừ ... bản tôn là ai , sao có thể không giữ lời với một tiểu tử như ngươi .Haha ..., tiểu tử yên tâm đi ,đây sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi , hắc hắc .Nghe thấy được lựa chọn của Vũ Băng , lão nhân có chút vui mừng mà cười lớn . Còn vì sao hắn lại vui mừng như vậy có lẽ cũng chỉ lão mới biết được .Nghe vậy , Vũ Băng cũng chỉ là cười khổ không thôi , trong lòng thì suy nghĩ :“Tin lão cái quỷ , Sáng suốt cái chết tiệt nhà lão , chả có nhẽ ta còn sự lựa chọn nào khác hay sao , không đáp ứng cũng chỉ có con đường đi chết , có ai ngu mà không đáp ứng đâu , lão già chết tiệt này đây có khác gì là cho mình vào đường cùng ,để rồi bắt buộc phải đáp ứng lão đâu .”Dường như là lão nhân biết được ý nghĩ của Vũ Băng , lúc này trên mặt lão đang đầy tiềm ý mà nhìn hắn, miệng vẫn hơi nhếch lên , nhìn có chút bỉ ổi .Vũ Băng thấy được vẻ mặt lão nhân kỳ quái mà nhìn mình thì không khỏi nghi hoặc .Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó , sống lưng đột nhiên lạnh toát .“Ngoạ tào , trời ạ, sao Ta có thể quên mất là lão chết tiệt kia có thể biết ngừơi đang nghĩ gì . ”Vũ Băng đối diện với ánh mắt của lão cũng chỉ biết khoé miệng cười gượng có chút run run .Lão nhân cũng dường như cũng là không muốn vạch trần ý nghĩ xấu của hắn , vẫn bình thường mà tiếp tục nói :Được rồi , nếu ngươi đã đồng ý , vậy Thì bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi quyền hạn khống chế sinh linh vạn vật thế gian, khi kết thúc thời hạn ta sẽ thu hồi lại .Vũ Băng thấy lão cũng không có truy cứu chính mình cũng là thở dài may mắn một hơi , nghe thấy lão muốn truyền cho mình thứ gì đó cũng là khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý .Thấy vậy lão nhân cũng không nói gì thêm ,mà bắt đầu ngưng thần đánh ra vài đạo pháp quyết trên tay .Tại giữa lòng bàn tay của lão bắt đầu hình thành nên một tia ánh sáng màu xanh có vẻ mờ nhạt , nhưng theo pháp quyết mà lão đánh ra , chùm sáng đó cũng dần dần ngưng thực thành một viên cầu lam sắc.Cuối cùng trôi lơ lửng tại lòng bàn tay lão mà xoay tròn lên , nhìn có vẻ huyền ảo vô cùng .Trong lúc vũ Băng còn đang mờ mịt nhìn lấy lão nhân trên tay chùm sáng .Bỗng nhiên , lão nhân khẽ vung tay một cái . Theo lão nhân vung tay , quả cầu lam sắc cũng theo đà từ lòng bàn tay lão bắn ra ngoài , sau đó lấy tốc độ ánh sáng bay về phía Vũ Băng.Đồng

thời bàn tay còn lại của lão cũng khẽ điểm ra một điểm nhẹ , từ đầu ngón tay của lão cũng ngưng tụ thành một điểm ánh sáng nhỏ , đồng thời bay về phía của hắn .Vũ Băng còn chưa hiểu có chuyện gì thì quả cầu ánh sáng đã tới trước ngực hắn , còn điểm ánh sáng nhỏ thì bay tới trước mi tâm , rồi cả hai bắt đầu dung hợp vào trong cơ thể của hắn một cách nhanh chóng .Vũ Băng có thể cảm nhận được 2 luồng ánh sáng xâm nhập vào cơ thể của hắn khoảng khắc này ,toàn bộ cơ thể của hắn bắt đầu hơi nóng lên dần dần .Không qua bao lâu , cả cơ thể của hắn đã đỏ hồng như đang được nung trong một biển lửa .ngay đến cả khuôn mặt , và đặc biệt là con mắt cũng là đỏ như huyệt máu .“A.....A..., đau chết ta mất , lão đầu ngươi làm gì , ngươi đây là muốn giết ta hay sao ?.”Theo nhiệt độ tăng cao , cả thân thể của hắn cũng là bắt đầu chịu những cơn đau khủng khiếp , hắn không ngừng lăn đi lộn lại với một vẻ vô cùng thống khổ cùng đau đớn .Dần dần theo sự đau đớn , hắn cũng càng ngày kêu gào càng có vẻ mơ hồ không rõ , cuối cùng là ngất đi .Phải hơn một canh giờ sau , cơ thể của hắn mới dần dần giảm đi nhiệt độ . Lại qua hơn một canh giờ kế tiếp ,cả cơ thể của hắn mới là trở về như lúc ban đầu, nếu có thể nhìn kỹ chút thì có thể nhìn thấy da dẻ của hắn hình như là đã trắng sáng hơn điểm .......Không biết qua bao lâu Vũ Băng mới khẽ chớp động được hai con mắt của chính mình ,sau một lúc mới có thể khẽ mở ra .Mở ra con mắt khoảng khắc này, hắn có cảm giác như trên thế gian này không gì là hắn không thể nhìn thấu.Một cảm giác như hắn đang là một bậc quân vương, còn sinh linh đều là thần dân của hắn . Cảm giác này luôn làm cho hắn vô cùng là thoải mái cùng dễ chịu .Từ từ cảm nhận một chút cơ thể của mình ,Vũ Băng trên nét mặt lại là một vẻ kinh ngạc không thể nào tin được .Cả thân thể hắn ,như đang có một luồng lực lượng thần bí chạy khắp cả cơ thể , nó đem lại cho hắn một sức mạnh to lớn vô cùng . Hiện tại hắn có cảm giác như , một chưởng của hắn cũng có thể đánh nổ cả một tinh cầu.Cảm nhận được sự biến hoá trong cơ thể của chính mình , Vũ Băng nét mừng cũng không thể nào che giấu được mà hiện rõ trên mặt của chính mình .Lão nhân ở một bên ,thấy nét mặt của Vũ Băng biến hoá từ kinh ngạc đến vui mừng thì không khỏi khẽ cười mỉm ,sau đó nhàn nhạt mà nói ra đánh gãy sự hưng phấn của hắn :“Sao rồi tiểu tử ? Cảm nhận được sức mạnh chứ ? Haha.”Vũ băng đang kiểm tra thân thể của mình ,có chút vui mừng quá đỗi mà quên mất tại một bên còn đang ngồi đó một lão nhân .Nghe được lão nhân hỏi , Vũ Băng cười ngây ngô mà trả lời :“Phải , ta cảm nhận được trong cơ thể ta có một luồng sức mạnh , hiện tại thoải mái vô cùng , phải cảm tạ ngươi rồi lão đầu .”ʕ •́؈•̀ ₎


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện