Sau khi Trữ Vinh Vinh rời khỏi đội ngũ chiến đấu, sức mạnh của toàn thể mọi người đều suy yếu đi rất nhiều.
Sakura cũng không đối với bọn họ - những người có tính công kích nương tay.
Không những không hề nương tay, mà còn muốn mạnh tay nữa.
Dù sao hai người kia đều là phụ trợ hệ, còn những người khác đều là những người có lực công kích a.
Ngay cả thiếu nữ nàng đều không tha.
Trước tiên là nhắm về phía Tiểu Vũ.
Trên tay xuất hiện ánh sáng xanh, mộc nguyên tố lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà trồi lên khỏi mặt đất, nhanh chóng trói buộc Tiểu Vũ lại.
Sakura xuất hiện phía sau nàng, sử dụng nắm đấm muốn đấm xuống.
Những người ở đây đều biết, Xuân Dã Anh có lực đánh thực kinh khủng, dễ dàng còn có thể đánh bay những người to con, Tiểu Vũ làm sao có thể chịu nổi một quyền này?
Đường Tam trong nháy mắt làm ra phản ứng đó là, sử dụng hàng trăm món ám khí khác nhau phóng về phía Xuân Dã Anh, còn chính mình thì lại sử dụng quỷ ảnh mê tung chạy nhanh đến chắn trước người Tiểu Vũ.
Sakura lách người, nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích, ngược lại lại đón lấy công kích của Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn một lần nữa.
Cơ thể nhanh nhẹn chuyển động trên không trung, không hề phòng bị mà trúng lấy công kích của Chu Trúc Thanh.
Trúc Thanh đúng là rất có tâm mà, vậy mà không hề công kích ở trên phần mặt đấy.
Sakura biến mất đột ngột giữa không trung ngay sau khi nhận lấy công kích của Chu Trúc Thanh.
Hoang mang một chút, mọi người lại tập hợp tại chỗ Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn dùng tà hỏa đốt cháy dây leo đang quấn chặt lấy thân nàng.
Sakura đứng ẩn dấu cách đó không xa đột nhiên mỉm cười quỷ dị, ngón tay vuốt ve máu trên phần eo mình, nơi đó có ba vết cào.
Ngón tay vuốt ve bị dính phải chút máu, mùi máu tanh tràn ngập.
Nhẹ nhàng đưa tới bên môi mút lấy, khoang miệng trong lúc nhất thời thế mà lại nếm ra mùi vị rỉ sắt tanh nồng :"nhạt nhẽo"
Ánh mắt nãy giờ rũ xuống đột nhiên giương lên, chậm rãi hiện ra một màu đỏ.
Phải, chỉ có một màu đỏ mà thôi.
Không phải Sharingan, không có bất kỳ hoa văn nào.
Tựa như......một đôi mắt thể hiện sự khát máu.
Cảm nhận được một sự chống cự nhè nhẹ đến linh hồn, Sakura nhíu chặt đôi mày đẹp.
Thú vị mà tiếp tục cuộc chiến, chỉ là đã áp chế sự khát máu tới tột độ.
Đến cuối cùng a, trận chiến này là Sakura Thua.
Nhiều lần do dự cùng động tác đình trệ không ít lần khiến cho sự thua cuộc này có chút thảm hại.
Hai bên chiến đấu kịch liệt nên tất cả mọi người lúc ấy đều bị thương.
Ánh mắt chợt mất đi ý thức, Sakura đứng trước đại sư nghe giảng đột nhiên ngất lịm đi.
Hôm nay, có vẻ như đã cố sức rồi.
A, sức mạnh vừa mới có được lại để mất khống chế.
.......thật là.......
--------------------
Hôm đó sau khi Tiểu Vũ bị bắt đi, Đường Tam đi trước vội vàng đi tìm.
Sakura theo sau bị mất phương hướng, vì thế đi trệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hướng tới nơi sâu thẳm không thể xác định.
Sau đó cô tìm thấy một hang động, bên trong toàn bộ tối đen như mực, thậm chí giơ tay ra còn không thể nhìn rõ mấy ngón tay.
Sakura cứ đi vào như vậy, bởi vì cô có cảm giác, nơi này rất là quen thuộc, quen thuộc tới nỗi.
.......khiến cho linh hồn phải run rẩy.
Lối đi ngày càng to ra, ngay lúc cô cảm thấy nơi này cũng chả có gì, thậm chí còn định quay lại nơi bắt đầu.
Nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói vang lên :"tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về"
Sakura sửng sốt một chút, quay mặt về phía nơi phát ra tiếng nói.
Là nơi tận sâu